(HNM) - Nhiều chuyên gia dinh dưỡng, y tế, các doanh nghiệp và nhất là các bà mẹ đang nuôi con, sắp sinh con đều khó hiểu với một số quy định trong Dự thảo Nghị định
Nhiều thuật ngữ dễ gây nhầm lẫn
Các kết quả nghiên cứu tại nhiều quốc gia đã chỉ ra rằng, sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ nhỏ. Chính vì thế Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khuyến cáo: Từ lúc trẻ sinh ra đến 4 hay 6 tháng tuổi các bà mẹ nên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ; và nên cho con bú đến 24 tháng; chỉ thay thế bằng chất dinh dưỡng khác khi bà mẹ mất sữa hoặc sữa mẹ có vấn đề. Thế nhưng, tại điều 2 Dự thảo Nghị định "Quy định về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ" của Bộ Y tế lại quy định "Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ là sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ...". Ngoài ra dự thảo nghị định này cũng quy định "Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ là "Sữa công thức hoặc sản phẩm dinh dưỡng công thức có sữa dùng cho trẻ đến 12 tháng tuổi (infant formula); Sữa công thức hoặc sản phẩm dinh dưỡng công thức có sữa dùng cho trẻ từ 6 tháng đến 24 tháng tuổi (follow up formula)". Tuy nhiên, theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 7108:2008) và của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế Codex (Codex stan 72-1981, Rev 1-2007) thì "Các sản phẩm theo tiêu chuẩn này (cho trẻ từ 6 đến 24 tháng) không phải là sản phẩm thay thế sữa mẹ, và không được giới thiệu như vậy". Điều đó có nghĩa, thuật ngữ "sữa công thức" dùng trong dự thảo là không chính xác, dễ gây hiểu lầm, bởi trong sản phẩm dạng này có thể có các thành phần không có nguồn gốc từ sữa. Không chỉ dễ gây hiểu lầm cho các bà mẹ mà còn trái sinh lý trẻ và đi ngược với khuyến cáo quốc tế.
Ông Vương Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) cho rằng: "Điều 2 giải thích tất cả các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ dưới 24 tháng đều bị coi là sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ là không chính xác, dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng". Thêm nữa, Mục a, Khoản 1, Điều 12 của dự thảo nghị định lại quy định "Chỉ sử dụng sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ khi có chỉ định của bác sĩ". Quy định này vừa không thực tế lại vừa gây sốc bởi mỗi lần đi mua sữa cho con, các bà mẹ đều phải chờ bác sĩ kê đơn? Quy định như vậy rất có thể lặp lại "thảm họa", bác sĩ kê đơn chỉ mua các loại thuốc mà các hãng chi hoa hồng. Ai mà biết các bác sĩ chỉ định vô tư hay vì lý do động cơ nào đó chỉ chỉ định một loại sản phẩm?
Không để vàng thau lẫn lộn
Tại Khoản 4, Điều 7, Luật Quảng cáo quy định "Cấm quảng cáo các sản phẩm sữa ghi là thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi", nghĩa là sản phẩm nào giới thiệu để thay thế sữa mẹ cho đến 24 tháng tuổi không được phép quảng cáo. Luật không cấm quảng cáo các sản phẩm làm thức ăn bổ sung cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên vì việc ăn bổ sung (dân gian gọi là ăn dặm) là vô cùng quan trọng đối với trẻ ở lứa tuổi này. Theo một chuyên gia dinh dưỡng thì suy dinh dưỡng thể còi ở trẻ em Việt Nam có nguyên nhân do ăn dặm không đúng cách. Ngay trong chính Quy chuẩn quốc gia do chính Bộ Y tế ban hành cũng quy định: Các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi là nhằm mục đích ăn bổ sung. Nếu các sản phẩm ghi "dùng thay thế sữa mẹ" hoặc "sữa thay thế sữa mẹ" rất cần thiết phải cấm, còn ghi "thực phẩm bổ sung" tại sao lại cấm? Điều đó cũng không phù hợp theo Quyết định số 189/QĐ-BYT, Bộ Y tế ban hành "10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020" - thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 tầm nhìn đến 2030; "Trẻ sau 6 tháng và người trưởng thành nên sử dụng sữa và các sản phẩm của sữa phù hợp với từng lứa tuổi".
Theo ông Tuấn, việc hạn chế quảng bá, tiếp thị sản phẩm dinh dưỡng công thức "với mục đích ăn bổ sung" sẽ gây ra hậu quả cho người tiêu dùng, nhất là các bà mẹ vì họ không thể tiếp cận thông tin thực tế từ quảng cáo. Trong khi đó, nội dung quảng cáo lại do chính Bộ Y tế kiểm duyệt trước khi được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cấm quảng cáo vô hình trung khuyến khích các bà mẹ tiếp cận thông tin truyền miệng, không được kiểm duyệt. Đương nhiên, các bà mẹ sẽ bị giảm khả năng tiếp cận các loại thực phẩm an toàn, giàu dinh dưỡng. Thay vào đó, các bà mẹ có nguy cơ cho con ăn thực phẩm không an toàn, nghèo dinh dưỡng như nước gạo đun sôi pha thêm chút đường, cháo gạo, sữa đặc có đường pha loãng, sữa bò và nước hoa quả... Như vậy, việc cấm quảng cáo cả các sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ trên 6 tháng tuổi như dự thảo đề xuất là không phù hợp với chính sách dinh dưỡng của cả Bộ Y tế lẫn WHO. Mặt khác, đơn vị quảng cáo phải chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm họ quảng cáo. Nếu cấm quảng cáo, ông Tuấn cho rằng: "Sẽ xảy ra tình trạng vàng thau lẫn lộn, người tiêu dùng sẽ không phân biệt được chất lượng sản phẩm cao hay thấp. Hơn nữa, việc kiểm soát xuất xứ gây khó cho nhà quản lý, làm thị trường cạnh tranh không lành mạnh, gây hỗn loạn thị trường".
Ở góc độ khác, việc cấm quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ đến 24 tháng tuổi sẽ ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng của các bà mẹ có con đến lúc cần ăn dặm. Không phải bà mẹ nào cũng tìm đến bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng lứa tuổi. Ðồng thời, nó làm giảm quyết tâm tuyên truyền, giáo dục dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ trong những trường hợp không bình thường vì sợ trái chính sách? Theo tài liệu của WHO, do Ấn Độ cấm quảng cáo sữa dành cho trẻ nhỏ dưới 2 năm tuổi đã khiến quốc gia này trở thành nước có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Việt Nam có đi vào vết xe đổ này?
Việc dự thảo nghị định gộp các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ từ 6 đến 24 tháng tuổi vào nhóm sữa thay thế sữa mẹ, dù đã ghi rõ là thức ăn bổ sung, để cấm quảng cáo, tiếp thị và bắt bác sĩ phải kê đơn là thiếu khoa học và gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Sao lại là cốc thìa?
Tại Mục 3 của Điều 6 về Tài liệu tuyên truyền và giáo dục quy định: Các doanh nghiệp khi truyền thông phải ghi cảnh báo có hại cho sức khỏe "nếu để trẻ ngậm núm vú giả và bú bình trước 6 tháng tuổi". Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quy định đó không gắn với khoa học và thực tiễn. Một điều tối quan trọng về sinh lý trẻ sơ sinh là trẻ từ 0 đến 1 tháng tuổi cần được ngủ 20 giờ/ngày thì sức khỏe của trẻ và đặc biệt là sức khỏe tinh thần mới phát triển bình thường về sau. Ngủ đủ lúc này còn quan trọng hơn ăn đủ. Bú là phản xạ cho nên trẻ mới sinh có thể vừa ngủ vừa bú. Một bất cập khác là tại Khoản 3 của Điều 6 cũng quy định "trẻ ăn thìa cốc". Trẻ chưa biết uống, chỉ ăn bằng thìa chắc chắn thời gian dành cho mỗi bữa sẽ lâu hơn. Nếu bà mẹ mất sữa hoặc thiếu sữa phải dùng thêm sản phẩm thay thế thì nên cho trẻ bú bình ít nhất trong tháng đầu tiên hoặc cho đến khi trẻ biết ngồi, sau đó mới cho tập ăn uống bằng cốc, thìa hợp vệ sinh như quy định bắt buộc ghi nhãn tại Việt Nam. Ðáng buồn là kết quả của một nghiên cứu độc lập cho biết, những trẻ mất sữa mẹ chỉ dùng cách ăn bằng cốc và thìa đã có tỷ lệ bị "rối loạn tâm trí" từ 18 đến 22% do thiếu ngủ sinh lý. Một tỷ lệ khuyết tật về sức khỏe tinh thần quá lớn!
Dự thảo Nghị định "Quy định về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ" là quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến các thế hệ tương lai ở Việt Nam. Tuy nhiên, để nghị định đi vào cuộc sống thì các quy định phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính khoa học, phù hợp với luật pháp Việt Nam và các quy định của quốc tế. Rất tiếc Nghị định "Quy định về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ" lại không đạt mục đích như vậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.