Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một cách tri ân

Người Xây Dựng| 01/05/2016 10:52

(HNM) - Đầu tháng 4, chỗ mỏm cụt cánh tay trái tự nhiên sưng đau, ông Nghiên (ở Ngõ 324, Thụy Khuê) phải nằm điều trị ở Bệnh viện 108. Ra viện rồi mãi sáng 24-4, ông Nghiên mới cùng vợ con lên Nghĩa trang Yên Kỳ tảo mộ được. Vừa đi đến khu mộ gia tiên, ông đã thấy một phụ nữ mảnh khảnh, chừng 35 tuổi, cầm nắm giẻ lau, tới hỏi:

- Gia đình để cháu dọn cỏ, lau mộ giúp nhé?
- Ừ, hai mươi nghìn đồng, chị làm cho sạch nhé! - Bà Nghiên nói.
Người phụ nữ vừa dọn cỏ, lau các ngôi mộ vừa vui vẻ nói chuyện. Khi biết ông Nghiên là thương binh trong kháng chiến chống Mỹ, chị bùi ngùi nói:

- Bác mất tay ở Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh, còn bố cháu thì mất chân ngay trước ngày giải phóng... Đi lại khó khăn, nhà ngay trong làng gần đây thôi mà bố cháu cũng chưa lên được nghĩa trang lần nào...
Khoảng 10 phút sau, các ngôi mộ đã được người phụ nữ đó lau dọn sạch. Ông Nghiên thành kính lấy xôi, gà, hoa quả ra bày lễ. Để cho người phụ nữ đó còn đi làm tiếp chỗ khác, bà Nghiên vội mở túi lấy tiền trả công nhưng người phụ nữ trẻ lại vội từ chối…

- Biết bác trai cũng là thương binh như bố cháu, cháu chỉ làm giúp gia đình thôi, chứ không lấy tiền công đâu ạ!
Nói xong, người phụ nữ đó vội vàng đi luôn, không để ông bà Nghiên kịp rõ họ tên, chỉ biết chị quê ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì. Chuyện tuy nhỏ nhưng ông bà cứ cảm động mãi: Dường như đấy cũng là cách để chị bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh xương máu cho Tổ quốc!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Một cách tri ân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.