(HNM) - Nhân dịp mùng 2-9, tôi được mẹ đón lên Hà Nội chơi. Tuy chỉ là người giúp việc nhưng mẹ được bác chủ nhà rất quý và tin tưởng. Bác chủ nhà đồng ý cho mẹ tôi đón tôi lên ở chơi mấy ngày lễ, còn mua cho tôi bộ váy hoa tuyệt đẹp để đi chơi.
Hai mẹ con tôi đi ra công viên Thống Nhất, nơi tôi hằng ao ước bấy lâu và mẹ cũng đã hứa rất nhiều lần nhưng đến bây giờ mới thực hiện được. Tôi nắm tay mẹ thật chặt, còn mắt nhìn ngơ ngác khắp nơi. Chao ôi, sao mà lắm trò chơi thế! Nơi đầu tiên tôi đặt chân tới là nhà gương. Không chỉ mình tôi mà xung quanh ai cũng cười nghiêng ngả bởi các hình thù thật kỳ dị... Đến đâu, mẹ cũng hỏi tôi: "Con có thích không, mẹ mua vé!". Tôi nhỏ nhẹ bên cạnh: "Thôi mẹ ơi, chơi một trò thôi, con chỉ cần đi xem thế này là thích lắm rồi. Trò nào cũng chơi thì tốn tiền lắm, để dành lúc về con mua cho cu Bin hẳn mười gói bim bim mẹ nhé".
Với chị em tôi, mười gói bim bim là nhiều lắm, vì ở quê, có biết quà là gì! Mỗi lần bà tôi đi lễ được lộc mang về thì mới có được một gói nhỏ thôi.
Câu chuyện của hai mẹ con tôi chưa dứt thì ngay trước mặt tôi, bốn bạn tầm tuổi tôi đang "biểu diễn" màn tung hứng bim bim. Họ tung bim bim lên cao rồi ngửa cổ, há mồm để đỡ, nhưng những lần đỡ được thật hiếm hoi. Bim bim rơi trắng cả đất, chân họ giẫm lên, gãy tan, nát vụn. Rồi họ cùng nhau cười.
Tôi thấy tiếc vô cùng, ánh mắt không rời khỏi mấy "diễn viên" kia. Chắc cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, mẹ kéo tay tôi và nói: "Lãng phí thế kia, phải tội chết!". Tôi im lặng đi theo mẹ mà trong đầu suy nghĩ mông lung. Giá như có sự "phân chia" đồng đều... Giá như các bạn kia có ý thức hơn, đừng phí phạm như thế. Bởi những thứ các bạn mang ra làm trò tiêu khiển thì đối với trẻ thơ ở những vùng quê như chị em tôi còn là điều mơ ước.
Khó quá, làm sao để các bạn ấy hiểu được suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ biết viết ra những dòng suy nghĩ này.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.