(HNM) - Con viết lá thư này với những lời từ đáy lòng gửi đến cô với tư cách một học trò nhỏ tâm sự với cô giáo yêu quý.
Chúng con đã vào trường, vào lớp được gần một năm rồi. Thời gian đủ dài để tập thể lớp quen dần và thân thiết với nhau hơn. Chúng con đã biết nhận xét, nói lên những suy nghĩ của mình về trường lớp, giáo viên hay môn học. Cô biết điều đó. Cô biết rằng chúng con đã lớn, đã có những nhận xét đúng đắn của riêng mình.
Sự thật là cô rất ưu ái con, cô đã dành cho con nhiều tình cảm, nhiều cơ hội hơn so với các bạn khác. Nhưng cũng vì được cô ưu ái mà con càng muốn chia sẻ với cô về cảm nhận của mình trong mỗi giờ học, rằng con thấy phương pháp giảng dạy của cô chưa có lực hấp dẫn với học trò. Đây không phải là nhận định của riêng con mà của nhiều bạn trong lớp, các bạn cũng cho rằng cô dựa quá nhiều vào sách giáo khoa, luôn phức tạp hóa vấn đề khiến cho học sinh khó hiểu. Thầy cô chính là người đem lại những đam mê, hứng thú cho học sinh. Thế nhưng, làm sao có thể thổi bùng lên niềm say mê khi bài giảng ấy phần lớn nằm trong cuốn sách giáo khoa vốn đã khô khan kia?
Cô nhận xét lớp con lười học, hay chất vấn cô trong giờ học... Nhưng thưa cô, chúng con không coi đó là "chất vấn", đó là những tâm tư rất thật của các bạn, mong muốn cô lắng nghe những phản hồi từ học trò. Chỉ khi được như vậy thì bài học mới hiệu quả, mới truyền được sự say mê học tập tới chúng con. Đây là những tâm tư từ đáy lòng mà các học trò muốn bộc bạch với cô. Con tin cô sẽ hiểu chúng con để mỗi giờ học thêm hiệu quả hơn!
Học sinh của cô.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.