Theo dõi Báo Hànộimới trên

Món quà sinh nhật

Đinh Bảo Lâm - THPT Nguyễn Văn Viên| 14/11/2010 07:17

(HNM) - Thứ bảy tuần này sẽ là một ngày tuyệt vời. Đó là sinh nhật của "bà nội" Lucille. "Bà" sẽ tròn 13 tuổi (giống như sang tuổi 100 ở con người)! Hồi còn trẻ, "bà" là con chó yêu thích của ông nông dân Johnson.

Dù có một chú chó lùn tai dài tên Gus, nhưng nó chỉ hữu ích trong các cuộc đi săn chứ không giúp việc đồng áng được là bao. Ông Jonhson quyết định mua 4 chú chó giống Úc để tập trung gia súc và trông giữ nhà. Lucille có khả năng chạy nhanh hơn, nhảy cao hơn và sủa to hơn tất cả những con chó khác. Lucille còn thắng trong cuộc thi bắt đĩa 5 năm liền. Bức tường ở trang trại treo toàn những huy chương của Lucille. Nhưng bây giờ Lucille đã quá già, đi lại cà nhắc và ngủ gần như cả ngày. Nhà Johnson vẫn rất quý Lucille.

Hiện trang trại Johnson đã có 8 chú chó chăn gia súc nhỏ (đều là cháu của Lucille) và một chú chó lùn, tai dài tên Poser (con trai của Gus). Chúng đều rất phấn khích về sinh nhật trọng đại này và dành thời gian kiếm quà tặng "bà" Lucille. Zach và Maribel tìm được 4 quả thông và gói chúng lại trong một chiếc khăn cũ màu đỏ, bởi chó chăn nuôi rất thích quả thông. Popper và Nugget lấy gai thông nhét vào trong cái yên ngựa cũ để làm cái đệm mới, mềm hơn cho "bà". Miles, Slopper và Daisy giữ lại những chiếc xương sau bữa ăn để thiết kế thành cái bánh xương. Mỗi tối, Poser đều bơi ra hồ để hái hoa loa kèn.

Thế nhưng có một chú chó không làm gì cả. Addie chỉ nghĩ đến cái nó thích, là chơi và chơi. Addie không muốn bỏ đi một cái xương nào, nó gặm rất nhanh. Nó không muốn đi cả dặm đường chỉ để tìm kiếm những trái thông ngu ngốc, nó thà đi bắt thằn lằn hoặc thỏ còn hơn. Nó tự nhủ chẳng ai để ý đến việc đó vì "bà" Lucille có khối quà từ anh em nó rồi.

Sáng thứ bảy, ông Johnson gọi tất cả các con chó vào chuồng ngựa để tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Những chú chó con rất vui sướng. Chúng chạy đến đống cỏ khô và lấy những món quà của chúng ra. Ông Johnson bắt đầu buổi tiệc với bài phát biểu tặng cho Lucille, chú chó đoạt nhiều giải thưởng của ông. Sau đó ông lấy ra một tấm da và một chiếc áo len màu xanh mới toanh để giữ cho Lucille được ấm trong mùa đông này. Bà Johnson thì tặng Lucille một cái ôm và một gói bánh bích quy tự tay bà làm. Sau đó từng chú chó con đến gần Lucille, lúc này đang ngồi như một nữ hoàng trên đỉnh của đám cỏ rơm. Chúng tặng "bà" quả thông, chiếc đệm và cả chiếc bánh xương nữa. Lucille rất sung sướng, "bà" cười hết cỡ. Còn Poser mang đến bó hoa loa kèn to đến mức chưa từng thấy. Và Lucille đã khóc vì hạnh phúc. Mọi người hướng mắt về Addie còn đang đứng lấp ló sau cái chân ngựa. Sự xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt Addie. Chẳng phải nó quên sinh nhật mà chỉ ích kỷ không muốn bỏ thời gian kiếm quà để cho thấy nó quan tâm đến "bà nội". Bà Lucille nhìn Addie trong vài phút, nụ cười biến mất và đôi tai cụp xuống. Lucille quay sang phía ông Johnson, ý nói: "Hãy chơi một trò chơi!".

Ông Johnson hưởng ứng

- Phải! Chạy ra bãi cỏ chơi ném bóng và bắt đĩa nào!

Nhưng trong khi nói, ông đã lườm Addie một cái. Addie hiểu nó không được phép tham gia. Nó ngồi trong chuồng ngựa và giận dỗi. Nó cảm thấy rất kinh khủng khi không tặng quà cho "bà". Addie nhìn lên trần chuồng ngựa, mặt trời đã mọc qua cái lỗ cửa sổ bé tí làm sáng lên những chiếc huy chương của "bà nội". Dù chúng có hơi bẩn nhưng vẫn có thể thấy chúng có rất nhiều màu, nào xanh, đỏ, tím, vàng... Addie chợt nảy ra một ý...

Bên ngoài, "bà nội" Lucille đang nằm nghỉ cạnh bà Johnson và ngắm những chú chó chơi đùa. Addie bò ra phía sau "bà nội" và sủa một tiếng. Lucille quay lại, Addie đang giữ một chiếc mũ to và nhiều màu sắc. Chiếc mũ được làm từ rơm và các huy hiệu sáng màu nằm giữa với cả một chùm tua màu vàng lớn ở bên. Lucille rạng rỡ đội chiếc mũ lên. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc mũ đặc biệt.

- Thật đáng yêu!- bầy chó nói.

- Thật sáng tạo!- bà Johnson trầm trồ.

- Thật tuyệt ! - ông Johnson nhấc bổng Addie lên - Hãy ra chơi đi!

Addie không bao giờ quên sinh nhật đó. Sau này, thay vì trưng bày những huy chương mà mình đạt được lên tường, Addie đặt chúng lên mộ của "bà nội" Lucille. Nó nói: "Cảm ơn bà vì đã chỉ cho cháu thấy sự quan trọng của việc quan tâm đến người khác!".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Món quà sinh nhật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.