Sinh nhật, tôi nhận được nhiều quà tặng, lời chúc của bố mẹ và bạn bè. Nhưng có một người dửng dưng, không thèm ỏ ê gì đến tôi trong ngày
Tặng em trai Lê Bảo Nam
Sinh nhật, tôi nhận được nhiều quà tặng, lời chúc của bố mẹ và bạn bè. Nhưng có một người dửng dưng, không thèm ỏ ê gì đến tôi trong ngày "trọng đại" này. Đó là em trai tôi. Vì một chuyện cỏn con, hai chị em tôi đã cãi nhau từ hôm trước và đang có "chiến tranh lạnh". Dù biết nó đang giận dỗi nên cố tình quên sinh nhật mình, tôi vẫn thấy buồn và tủi thân ghê gớm. Nhưng tôi cũng là bà chị cứng đầu, còn lâu tôi mới làm lành với nó trước nhé. Tôi mang nỗi ấm ức này suốt cả ngày.
Buổi tối, vào phòng riêng, tôi thấy một hộp quà đặt trên đầu giường. Tôi mở ra, là một chiếc chuông gió và tấm thiệp với hàng chữ to cồ cộ của em trai tôi: "Chị ơi, bố mẹ biết chị em mình giận dỗi nhau sẽ buồn lắm đấy. Chúng ta làm lành nhé! Em chúc chị sinh nhật thật nhiều niềm vui!". Tôi xúc động quá, sống mũi cay xè. Tôi đã nhận ra mình là bà chị thật cố chấp, lại ích kỷ và không gương mẫu nữa. Tôi chạy ra ngoài gọi to: "Nam ơi... Nam!". Trông thấy gương mặt tươi như hoa của tôi, nó biết "hòa bình đã được thiết lập" nên cười toe toét.
Tôi treo chiếc chuông gió bên cửa sổ. Mỗi khi gió thổi, nó lại kêu leng keng... leng keng thật vui tai. Và đó cũng như là lời nhắc nhở tôi cần phải cố gắng là người chị tốt.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.