Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miếng ghép tuyệt vời

Đỗ Hoài Thu| 02/06/2013 06:53

Lượng ơi, đi chợ cùng chị không? Lượng ơi, chị có quyển Doremon mới này, Lượng ơi… Không lúc nào tôi quên cậu em đáng yêu ở bên cạnh. Điều này khác hẳn cái ngày cách đây gần chục năm khi bố tôi dắt Lượng về. Lúc ấy nó mới gần ba tuổi, người thì gày thó, đen nhẻm, áo quần xộc xệch, mũi thò lò…

Chẳng là bố tôi là võ sư của môn phái "Bắc Việt võ", bố đi dạy cả tuần, trừ ngày chủ nhật. Hôm ấy là ngày nghỉ, vậy mà bố đi đâu từ sáng vẫn chưa về, đến khi về lại dắt theo một đứa trẻ trông không mấy đáng yêu. Mẹ tôi hỏi, bố chưa vội trả lời, cứ dắt bé con vào nhà rồi từ từ từng câu như dạy từng miếng võ vậy: "Cu cậu này bị lạc, lang thang ở quán nước đã hai hôm rồi…". Vừa nói, bố vừa ôm thằng bé vào lòng vẻ rất âu yếm, còn nó thì gục đầu vào vai bố như thể nơi đó là chốn bình yên nhất rồi.


Một tay xoa đầu, một tay vỗ vỗ vào lưng nó, bố nói tiếp: "Đang ghi danh sách học sinh, nghe tiếng trẻ con khóc to dần, to dần rồi im bặt rồi lại to dần, anh ngó ra thấy cậu bé con đứng ở hàng nước, cứ nhắm mắt gào, hỏi ra mới biết nó bị lạc. Bà bán nước nói, nó lạc từ hôm qua, không thấy ai đến tìm, cho ăn gói bim bim rồi kẹo cao su…, cứ nín một tí lại gào, dỗ thế nào cũng không được. Bà ấy bảo anh đưa trình công an giúp. Thế là anh nhận lời và dắt cu cậu vào đồn công an, nhưng đến nơi, nó cứ nắm chặt lấy ngón tay anh và gào to hơn. Thương nó, anh để lại địa chỉ nhà mình để các chú ấy chỉ nếu có người đến tìm".

Mẹ bán tín bán nghi, bộ mặt giận hờn, quay đi vẻ khó chịu: "Phải, nhà mình có hai vịt giời, bây giờ có thêm đứa con trai, anh sướng quá còn gì!".

Tuy vậy, mẹ tôi vẫn giúp bố dắt nó đi rửa chân tay mặt mũi rồi thay cho nó bộ quần áo của tôi. Nó mặc hơi thùng thình một chút vì tôi hơn nó tận hai tuổi.

Một tuần qua đi, rồi một tháng, sự đảo lộn của mọi sinh hoạt do thêm người khiến mẹ tôi bực bội. Mẹ tôi nói: "Phải rồi, tôi đẻ toàn vịt giời, ông đi gửi gắm thằng chống gậy ở đâu, bây giờ mang nó về, còn bày đặt trẻ lạc… Đừng hòng qua nổi mắt tôi!".

Chị Hương và tôi thấy thế sinh ghét và hắt hủi nó. Bố tôi không nói nhiều, chỉ bảo mẹ không tin thì cùng đi thử ADN cho rõ ràng, còn bố chỉ dang tay cứu giúp một con người, một số phận đang sắp cô đơn và khuyên mẹ hãy rộng lượng để lấy phúc đức cho các con.

Như hiểu ra ít nhiều, mẹ tôi dần dần nguôi ngoai, không giận bố nữa và cái tên Lượng cũng được sinh ra từ đó.

Ngày ấy, chị em tôi luôn coi nó như một mảnh ghép khập khiễng trong bộ xếp hình, đôi khi còn nguyền rủa nó nữa. Nhưng rồi thấy mẹ vui vẻ hơn, yêu nó hơn nên chị em tôi cũng không còn tẩy chay nó nữa.

Ngày tháng trôi đi, chị tôi đã đi du học, ở nhà chỉ còn tôi và cu Lượng. Tôi vào lớp 9 thì Lượng cũng đã học lớp 7. Cu cậu rất ngoan, còn khéo tay nữa. Lượng đã là thành viên chính thức trong gia đình tôi tự bao giờ. Mỗi khi bố mẹ tôi bận đi đâu thì cả hai đều yên tâm bởi ở nhà, tôi đã có "vệ sĩ" và ngược lại "vệ sĩ" cũng có chị chăm chút, yêu thương.

Lượng đã trở thành miếng ghép tuyệt vời trong bộ "xếp hình" gia đình tôi chứ không còn là miếng ghép khập khiễng của những ngày đầu đầy hoài nghi và giận hờn của mẹ nữa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miếng ghép tuyệt vời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.