Theo dõi Báo Hànộimới trên

Miếng ăn - miếng văn

ANHTHU| 30/06/2008 05:46

(HNM) - Tôi người xứ Thanh, thỉnh thoảng lọ mọ chữ nghĩa, thấy những bậc văn tài rất coi trọng miếng ăn. Đối với họ, đó chả phải là thức cốt no đủ, khoái khẩu bình thường, mà là cái gì đó rất khó gọi tên. Chả biết có phải vì sống lâu ở đất Thăng Long mà các vị sinh ra những cung cách ấy...

(HNM) - Tôi người xứ Thanh, thỉnh thoảng lọ mọ chữ nghĩa, thấy những bậc văn tài rất coi trọng miếng ăn. Đối với họ, đó chả phải là thức cốt no đủ, khoái khẩu bình thường, mà là cái gì đó rất khó gọi tên. Chả biết có phải vì sống lâu ở đất Thăng Long mà các vị sinh ra những cung cách ấy...

Chẳng hạn Tản Đà, thi sĩ ngông, đãi bạn bún chả mà thiếu ngọn húng Láng, liền bắt đi lùng bằng được, nếu không thời trả lại nhà hàng. Thạch Lam, trong “Hà Nội băm sáu phố phường” và Vũ Bằng, trong “Thương nhớ mười hai”, “Miếng ngon Hà Nội”, lại mang khẩu vị của thị dân Hà Nội. Nguyên Hồng viết về miếng ăn thành công hơn cả khi ông tiếp cận từ góc độ mồm miệng người nghèo. Trong “Một bữa no”, “Trẻ con không được ăn thịt chó”, Nam Cao không coi miếng ăn như một thứ thực phẩm, mà đau đớn đề cập đến cái phương diện “miếng ăn là miếng nhục”.

Nguyễn Tuân thì tôi biết nhiều hơn, vì ông có thời sống ở Thanh Hóa, tôi được gần. Người ta hay nhắc đoạn đi mua rượu biếu cụ chủ nhà có cây đào phai, ông đến ba hàng mới chọn được một chai trong vắt, giải thích vì sao rượu đục. Ăn thịt gà mà thiếu lá chanh bánh tẻ, ông lặng lẽ ra vườn hái, rửa sạch đem vào bổ sung, lại bảo rằng thịt gà nó khô, cần đĩa muối tán rưới mỡ nước thì chấm mới ngọt và ngậy. Vùng Hà Yên, nơi làm mắm tép tiến vua, ông lùng cho được cây chuối hột, lấy nõn thái mỏng ăn với thịt ba chỉ chấm mắm “ấy mới đúng ngàm”. Hình như ông chỉ đi tìm cái tinh túy của món ăn, thức uống để đánh giá cái thi vị tột cùng của nó. Văn Nguyễn về mảng này thấy con người trước miếng ăn không phàm tục, hèn đi mà lại lịch lãm, sang trọng, tư cách hơn.

Hồi kháng chiến chống Pháp, tốt nghiệp trường sĩ quan Lục quân, tôi được giao đặt trạm giao liên từ Việt Bắc về Liên khu IV để chuyển tài liệu huấn luyện cho chiến trường miền Nam. Trung Quốc chưa giải phóng, chả hiểu sao lại có hộp quà từ Hồng Kông gửi về giao cho tướng Lam Phong, tức Tư lệnh LK IV Nguyễn Sơn, kèm lá thư bằng tiếng Trung có sọc đỏ ở giữa. Người gửi là một đại đội trưởng súng máy trong biên đội Vạn lý trường chinh do ông Lam Phong chỉ huy ngày trước.

Dịp bác Nguyễn Tuân ra Việt Bắc làm Hội Văn nghệ, đám văn nghệ tản cư và văn hóa Thanh Hóa đến chúc mừng. Bà Tuân làm bữa cơm chia tay, Tư lệnh Nguyễn Sơn giao tôi mang món quà trên đến tặng bác Nguyễn ở Cầu Thiều. Đến nơi thì bữa rượu đã gần tàn. Nguyễn rất vui, ngắm nghía cái hộp, đọc và dịch chữ Nho trên đó.

Hộp rượu được mọi người chuyền tay. Kháng chiến gian khổ, có của quý của lạ, ai cũng thích ngắm nghía lâu. Hết lượt, quà chuyển về chỗ xuất phát, ai cũng tưởng chủ tiệc sẽ cho thưởng thức chút chút, gọi là lộc thơm độc đáo của vị tướng văn hóa Nguyễn Sơn. Ai ngờ Nguyễn điềm nhiên bỏ gọn vào hộp, xem như không cần biết ai nhìn mình thế nào, bình luận ra sao. Từ trước đến nay, ai chả biết có miếng ngon, Nguyễncó hưởng một mình bao giờ.

“Lọ rượu quý này ta để dành cuộc sau sẽ khai tửu. Cuộc vui hôm nay thế là đủ, xin cảm ơn các vị”, Nguyễn nói từ tốn. Mọi người không khỏi châng hẩng. Đến như tôi, gần ông lắm, có nhiều mối quan hệ với gia đình lúc ông đi xa, được bàn những lặt vặt, quý mến thế mà cũng chỉ nhận câu cảm ơn gỏn lọn, vài lời hỏi thăm sức khỏe đi đường. Mà trên trăm rưởi cây số đường bộ từ Việt Bắc vào đây, tôi đã phải giữ gìn báu vật ấy đến nhường nào...

Bực quá tôi hỏi ngay: “Tại sao bác tỉnh bơ cất rượu vào hộp khi mọi người đều thèm như thế?”. Ông tráo mắt trả lời: “Không phải vậy đâu. Với mình thì rượu ngon phải có bạn hiền. Mà cái chính là chúng nó uống rượu Đồng Tháp đã say mềm, cho thử rượu quý còn gì giá trị”.

“Vả chăng rượu này không thể uống xô bồ, chỗ đông đúc. Bên Trung Quốc, chính phủ chỉ dùng nó tiếp khách với hạt dẻ Thiều Châu, ở ta thì ít ra cũng phải lạc rang húng lìu chính hãng. Mà kháng chiến khó khăn, địa phương đây chỉ có anh Tàu lai tản cư ở ngã ba Quán Giắt mới đúng chất phá xa uống tạm. Con người nữa, hôm nay đến đây có nghệ sĩ, các nhân vật nổi tiếng, cả người mình không quen thân lắm. Không ở trong ngành cậu không biết đấy thôi, về với kháng chiến nhiều trường phái lắm, có người lận đận chưa biết chọn đường, chịu ảnh hưởng của văn hóa thực dân phương tây còn xa với truyền thống Việt Nam. Ngồi đây có người khen thật, có người vỗ tay nhưng trong lòng chưa chắc. Trước Cách mạng, 29 tuổi, mình viết “Vang bóng một thời” có tiếng từ Nam ra Bắc. Một anh hôm nay cũng ngồi đây phê là “hoàicổ”, “ông cụ non” trên Tiểu thuyết thứ bẩy của ông Vũ Đình Long. Tức khí, mình bàn với cụ Nguyễn Văn Luận, vừa thay cụ Nguyễn Văn Vĩnh, tái bản ba lần trên giấy dó, giá gấp ba mà vẫn đắt như tôm tươi. Cho nên ở đời phải chọn bạn chân thật mà giao du. Khách thăm là quý lắm rồi. Nhưng ở chừng mực đón tiếp ấy thế là đủ. Mình cất hộp rượu là để chờ tìm ai sẽ cùng uống cho đúng cái lòng quý trọng của tư lệnh dành cho mình và uống vào lúc nào, uống ra sao thì bữa rượu mới có ý nghĩa”.

“Uống với ai, vào lúc nào, ra sao...”. Những điều tưởng tầm thường mà đeo đẳng tôi cho đến ngày nay, như một trong những bí mật của người và đất Kinh kỳ. Không trách Thạch Lam trong “Hà Nội băm sáu phố phường” viết câu bất hủ: “Hãy bảo cho tôi biết bạn ăn uống ra sao tôi sẽ nói cho bạn rõ, bạn là hạng người nào!”.

Võ Thúc Loan

- - - - - - -

Cùng bạn viết

Thăng Long - Hà Nội không phải chỉ có những chuyện trong quá khứ. Trong thời gian tới, đề tài ưu tiên của chúng tôi là thời chúng ta đang sống; những con người, sự kiện công trình mới..., để nói lên sức sống của thành phố hôm nay.

Địa chỉ thư điện tử: thi1000năm@hanoimoi.com.vn

Phông chữ VnArial

BTC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Miếng ăn - miếng văn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.