Mẹ tôi là công nhân vệ sinh môi trường. Đó là một nghề chính đáng, nhờ những người như mẹ mà đường phố mới được sạch sẽ. Biết rõ điều đó nhưng không hiểu sao trong tôi luôn có một sự mặc cảm.
Tôi chưa bao giờ dám nói với bạn bè về nghề của mẹ. Có chăng, tôi chỉ nói mẹ là công nhân trong nhà máy. Nhiều khi mẹ thắc mắc, không hiểu tại sao chẳng bao giờ thấy tôi rủ bạn học về nhà chơi. Những lúc ấy, tôi trả lời rằng, bạn bè ở lớp bận học thêm, học nhiều lắm, chẳng mấy khi được đi chơi. Tôi nói, cảm nhận được mẹ đang buồn, có lẽ mẹ nghĩ rằng vì nhà khó khăn quá nên tôi phải tự học ở nhà...
Thời gian qua đi, do tôi học môn toán hơi yếu nên mẹ buộc phải cho tôi đi học thêm với các bạn cùng lớp. Một ngày, sau khi buổi học kết thúc, tôi sung sướng đeo cặp chạy ngay ra khỏi lớp. Thấy mấy bạn đang ngồi quanh hàng quà bên ngoài lớp học thêm, tôi cũng hùa theo. Nào cóc dầm, sấu dầm, me xào rồi cả nem rán, xúc xích rán. Tôi ứa nước miếng, thôi thì hôm nay tự thưởng cho mình chiếc xúc xích rán thơm nức mũi vậy. Sau khi ăn xong, chúng tôi vứt nào hạt, nào que, cả túi ni lông xuống hè đường. Bỗng có tiếng nói sau lưng:
- Lần sau các cháu đừng vứt rác ra đường như vậy nhé!
Nhìn lại, tất cả thấy cô lao công cầm xẻng, cầm chổi hót "bãi chiến trường" mà chúng tôi vừa tạo ra. Riêng tôi giật mình, nhận ra người vừa hót rác chính là mẹ tôi. Dường như mẹ cũng nhận ra tôi. Trời ơi, sao lại gặp mẹ ở đây chứ. Tôi nghĩ, bất giác lùi lại, đứng nấp sau lưng một người bạn. Rồi bạn tôi lên tiếng:
- Bọn cháu vứt vào một chỗ cho các cô dễ quét còn gì. Mà đây là công việc của cô, sao cô có quyền cấm bọn cháu không được vứt chứ?
Tôi ngó đầu nhìn thái độ của mẹ. Tôi lại giật mình. Rõ ràng ánh mắt của mẹ đang hướng về phía tôi. Mẹ lặng yên giây lát, rồi đẩy xe đi thẳng, không nói một lời. Sao mẹ không gọi tôi ra? Rõ ràng là mẹ đã nhận ra tôi cơ mà. Sao mẹ không đáp lại bạn tôi. Tại sao?...
Bỗng nhiên, tôi thấy có gì đó nhói ở trong lòng. Chắc mẹ cũng đang có câu hỏi lớn trong đầu, là tại sao con gái mình lại trốn tránh, đứng nấp sau bạn bè, không dám ra nhận mẹ. Trời ơi, tôi đã làm việc ngu ngốc gì thế này. Xấu hổ vì mẹ làm công nhân quét rác, cái nghề đã nuôi lớn tôi trong suốt mười bốn năm trời?
- Mẹ ơi, chờ con với! - Tôi gọi với theo mẹ.
Nước mắt rưng rưng, tôi quay đi. Cô bạn ban nãy cãi mẹ lí nhí:
- Mình xin lỗi, mình không biết đó là mẹ của bạn!
Tôi không nói gì, giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi chạy nhanh, kịp đến bên mẹ. Mẹ quay sang tôi, cười:
- Con tan học rồi đấy à? Đến ngã tư mẹ rẽ phải, ngược đường về nhà mình. Con về trước, chuẩn bị cơm chiều nhé!
Mẹ không nhắc gì đến việc vừa rồi, vừa cười vừa đẩy xe đi tiếp. Tôi cũng cười, nụ cười hòa với những giọt nước mắt xúc động nghẹn ngào:
- Mẹ ơi! Con xin lỗi!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.