Những tia nắng mùa đông tuy yếu ớt nhưng cũng đủ khiến mẹ con ốc sên chui khỏi bẹ chuối, bò đi kiếm chút thức ăn lạ miệng. Sên mẹ đi trước, chốc chốc lại ngoái cổ về phía sau nhắc nhở sên con:
- Con ơi, rảo bước lên một chút và nhớ đi sát bờ cỏ, đừng nghênh ngang giữa đường, nguy hiểm lắm nghe con!
- Vâng, con nhớ rồi ạ.
Hai mẹ con nhà sên đi ra tít tận rặng chuối ven bờ ao, để lại đằng sau những vệt nhớt dài như đánh dấu đường. Sên con nghênh bên này xem hoa, ngó bên kia đợi gió, vẻ khoái chí lắm. Thi thoảng, nó lại cong người lên để tăng tốc cho kịp mẹ. Chẳng mấy chốc, sên mẹ đã bám được vào gốc cây đu đủ. Lá đu đủ là món khoái khẩu nhất của họ hàng nhà sên, nhưng không phải ở đâu cũng có. Sên mẹ nở nụ cười tươi và reo gọi con:
- Con ơi, vậy là chúng ta đã tìm được món ăn tuyệt hảo rồi, nhanh chân chút nữa con yêu!
Nhưng sên con dường như đã thấm mệt, nó bò uể oải, chậm chạp, khuôn mặt thì buồn thiu. Lết đến bên mẹ, nó thắc mắc:
- Mẹ ơi, loài giun cũng chậm chạp, cũng bò từng bước một nhưng sao chúng không phải mang cái vỏ nặng nề trên lưng như loài sên nhà mình thế ạ?
- Con à, loài giun, tuy không phải đeo cái vỏ nặng nề nhưng chúng không thể tự bảo vệ mình. Hễ gặp nguy hiểm là chúng phải chui ngay xuống lòng đất để trốn. Và không phải lúc nào cũng trốn thành công. Vì nếu đang đi trên lớp đất cứng, chúng không thể đào lỗ chui xuống thì làm sao mà trốn kịp được? Còn chúng ta, khi gặp nguy hiểm, chúng ta chỉ cần thu mình vào trong cái vỏ cứng ấy là xong. Khi đang đi kiếm ăn mà bị mệt, chúng ta cũng chỉ cần chui vào cái vỏ ấy là hoàn toàn có thể nghỉ ngơi dễ dàng. Con thấy như thế có tốt không nào? Chính vì vậy, chúng ta không nên buồn bực vì phải mang chiếc vỏ nặng này mà hãy vui và tự hào về điều đó nghe con!
Sên con đã hiểu ra chuyện, nó bò lại gần mẹ và thưởng thức món ăn mình thích trong niềm vui.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.