Hồi còn học tiểu học, đã có lần tôi tranh cãi kịch liệt với một bạn cùng lớp. Lý do dẫn đến cuộc cãi vã đó thì tôi không còn nhớ rõ nhưng tôi không bao giờ quên được bài học mà tôi nhận được ngày ấy từ cô giáo chủ nhiệm.
Cô cho chúng tôi lên đứng trước lớp, nơi cửa sổ có ánh nắng chiếu vào ngay đầu bàn của cô. Cô bảo bạn ấy đứng một bên (bên có ánh nắng) còn tôi đứng bên đối diện (bên không có ánh nắng). Giữa bàn, cô để quả kim loại, dụng cụ để làm thí nghiệm. Rõ ràng tôi nhìn thấy quả kim loại kia màu đen, mà sao khi cô hỏi, bạn ấy lại trả lời màu trắng.
Tôi không thể nào tin được bạn ấy lại có thể trả lời như vậy, bởi rõ mười mươi nó là đen kia mà. Trong đầu, tôi chắc mẩm chiến thắng sẽ về mình, hẳn bạn đã sai 100%.
Cô giáo nhẹ nhàng bảo chúng tôi đổi chỗ cho nhau, rồi hỏi bây giờ chúng tôi thấy màu gì. Thì ra, dưới sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời, quả kim loại kia có hai phần sáng tối rõ rệt. Thế nên khi tôi đứng sang chỗ của bạn ấy, quả thật quả kim loại có màu trắng. Còn bạn ấy khi đổi sang chỗ của tôi thì ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên không kém.
Lúc bấy giờ, mỉm cười nhìn hai chúng tôi và nhìn cả lớp, cô nói: "Khi muốn nhận định một vấn đề, ta phải đứng vào vị trí của người khác và nhận định bằng đôi mắt của người ấy thì mới có thể thật sự hiểu được quan điểm của họ. Các em hãy nhớ, đừng vội vàng quyết định một vấn đề khi ta mới nhìn nó từ một phía".
Đã gần học hết phổ thông mà bài học của bao nhiêu năm về trước vẫn luôn là thước đo chuẩn mực trong mọi suy nghĩ của tôi và nó sẽ là chân lý, mãi mãi là như vậy.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.