Theo dõi Báo Hànộimới trên

Màu của nước mắt

Nguyễn Thu Thảo| 05/06/2016 06:54

Đố chị, nước mắt màu gì? Tôi đang đọc sách thì cu Tít ở đâu chạy về, đập vào vai tôi và hỏi rối rít. Tôi ngạc nhiên, ngó nó. Vẫn cái vẻ hóm hỉnh siêu quậy, cái miệng toe toét, chả có tí liên quan gì tới chủ đề nước mắt hết.


- Nước cô-ca màu đen, nước dưa hấu màu đỏ, nước xoài, nước cam màu vàng, nước… - Tôi thủng thẳng trả lời.


- Ơ cái chị này! Em chỉ cần biết là nước mắt màu gì thôi. Dưa hấu màu đỏ thì ai chả biết! - Cu Tít cắt ngang, vẻ sốt ruột.

- Màu… à, hay là em khóc đi, để chị xem nước mắt màu gì rồi chị bảo. Nhỉ? - Tôi reo lên như phát minh để chọc nó.

Cu Tít chớp mắt lúng túng:

- Ơ! Tự nhiên… làm sao mà khóc được? Cơ mà… chị mà cũng không biết nước mắt màu gì á? Chị đọc sách báo nhiều thế cơ mà, cái gì chị cũng phải biết chứ?

- À à… Nhưng tại sao Tít lại quan tâm đến màu của nước mắt?

- Bí mật! Chị cứ bảo cho em biết là nước mắt màu gì đi đã! - Nó nài nỉ.

- Ngốc ạ! Nước mắt thì làm gì có màu chứ? - Tôi bảo - Trong suốt, trong veo, trong văn vắt!

- Khó nhỉ! - Cu Tít lúng túng. Thì từ trước tới nay em cũng chỉ nhìn thấy nước mắt trong suốt như là nước lọc, nước La Vie thôi. Nhưng… thế thì em vẽ thế nào để cô biết là em vẽ nước mắt hả chị?

Câu nói ấy của Tít làm tôi hơi tò mò.

- À, thì ra là hôm nay Tít đi học vẽ ở Cung thiếu nhi hả... Mà thiếu gì thứ hay ho, vui vẻ, rực rỡ, tại sao em không vẽ, mà lại muốn vẽ nước mắt cho khó nhỉ?

- Tại vì cô giáo ra đề tài là vẽ chân dung mẹ. Cô bảo, cứ nhớ lại hình ảnh nào của mẹ mà em nhớ nhất, xúc động nhất, thương yêu nhất, rồi vẽ, thì bức vẽ sẽ đẹp và có hồn, sẽ giống mẹ nhất… Nên em nhớ ngay tới hôm em trèo cây bị ngã gãy chân, mẹ cứ khóc khi đưa em vào viện để bó bột…

Bỗng giọng cu Tít hơi lạc đi, mắt chớp chớp. Hẳn là cu cậu đang hồi tưởng và vẫn còn xúc động.

- Thôi thì… Em cứ vẽ mẹ không khóc cũng được mà! Phải đấy! Vẽ mẹ không khóc cho xinh đi, Tít tồ! - Tôi bảo.

Tôi cũng quên chuyện nước mắt màu gì hôm ấy như trăm nghìn câu hỏi lúc vu vơ, lúc oái oăm của nó mọi ngày!

Nhưng bỗng một hôm, cũng là lúc tôi đang đọc sách, thì cu Tít chạy ào về, xòe tờ Báo Nhi Đồng ra trước mặt tôi. Tờ báo có in bức vẽ "chân dung mẹ" của cọ nhí Hoàng Minh Dũng (tức Tít). Tôi cầm tờ báo, nhảy cẫng vì vui sướng, và reo toáng lên:

- Tít nhà mình được lên báo! Mẹ ơi, Tít được lên báo này! Em giỏi thật đấy! Mà em thấy chưa, mẹ không khóc thế này trông trẻ và xinh hơn, nhỉ! May là có chị làm quân sư đấy nhé!

Đang đà hớn nên tôi cứ ba hoa chích chòe, cũng không nhớ là nhà đang chỉ có hai chị em thôi, còn mẹ đi chợ chưa về… Và, tôi cũng không để ý thấy cu Tít đang rơm rớm nước mắt. Khi phát hiện ra, tôi hỏi:

- Ê Tít tồ! Được đăng báo, sướng quá, mít ướt à?

Nó lắc đầu, rồi vẫn rơm rớm:

- Chị ơi, em biết rồi! Từ giờ em không nghịch dại nữa. Em không hư, không cãi mẹ nữa. Em không làm mẹ buồn mẹ lo, mẹ khóc nữa. Thì mẹ sẽ xinh đẹp, sẽ không già, phải không ạ?

Quá bất ngờ, tôi ôm lấy cu Tít:

- Đúng rồi. Tít ngoan lắm. Tít giỏi lắm. Chị… chị cũng không cãi mẹ nữa.

Tờ báo ở trên bàn với bức chân dung mẹ như đang ngắm nhìn chị em tôi. Đôi mắt mẹ như đang cười, dịu dàng. Đôi mắt long lanh, lấp lánh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Màu của nước mắt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.