(HNMCT) - Nhà thơ Việt Nam hầu như ai cũng có những lần tìm đến thể thơ truyền thống, nhưng dành cả tập thơ “rặt lục bát" thì không nhiều. Sau hai tập truyện ngắn “Bụi bay vào mắt” và “Bên kia cũng là núi”, nhà giáo - nhà thơ Sơn Trần trình làng cùng lúc hai tập thơ “Theo những mùa thiên di” và “Bay trên đôi cánh của ngày". Trong đó, anh dành trọn vẹn tập thơ “Theo những mùa thiên di” cho thể thơ lục bát truyền thống.
Nếu tập “Bay trên đôi cánh của ngày” mang màu sắc hiện đại, mới mẻ mà kín đáo với những hình ảnh thơ đặc sắc thì tập lục bát “Theo những mùa thiên di” lại mượt mà, đằm dịu với hình ảnh thơ bình dị mà tinh tế, sâu sắc. Tập thơ gồm năm mươi thi phẩm, mỗi bài thơ mang màu sắc riêng. Niềm yêu miền quê tha thiết, tình thương da diết với người mẹ hiền, những lời tự bạch, thắm đượm triết lý nhân sinh... Đặc biệt, nhà thơ Sơn Trần phủ lên “Theo những mùa thiên di” một màu nhớ, một màu thương thật đẹp.
Cuộc đời của mỗi con người đều có nhiều tâm sự, tâm hồn của thi nhân dễ rung động, nhạy cảm thì tâm sự ấy lại càng nhiều. Chỉ nghe mưa, lòng thi sĩ cũng chợt khơi lên những tâm sự “Đêm nghe/ mưa rớt hiên nhà/ Phóng sinh nỗi nhớ/ vỡ òa niềm đau” ("Về"). Để rồi tác giả tự hỏi mình “Vứt buồn sao cứ buồn thêm/ Thôi ta cứ nhủ sau đêm là ngày” ("Tạ từ"). Đại thi hào Nguyễn Du từng viết “Sầu đong càng lắc càng đầy”. Hễ đã nhớ chuyện nọ thì lại bắc cầu sang chuyện kia. Nhiều bài thơ, dù tác giả Sơn Trần kết lại rồi nhưng dòng tâm sự như vẫn chảy tràn.
Khi nhớ quê, nhớ mẹ, nhà thơ bồi hồi “Phố đông chen lấn nói cười/ Tôi như con ốc mồ côi mượn hồn”. Để rồi sau những phút bị men phồn hoa chuốc say, anh chợt nhớ ra mình đã quên gì đấy. Và anh đã tìm ra căn nguyên ấy là “Giật mình phố thị xênh xang/ Vẫn không qua khỏi cổng làng ngày xưa!” ("Đằm dịu quê nhà"). So phố thị với chốn làng quê đã đành. Nhưng so phố thị với cái cổng làng, hồn cốt của mỗi rẻo quê thì quả là một sự tìm tòi. Chắt lọc và tinh tế như thế, đơn giản vì nhà thơ đã tự dặn lòng “Dẫu biền biệt mấy trùng khơi/ Về, xin cúi lạy khoảng trời tuổi thơ!” ("Nồng nàn quê"). Chính vì có lúc phải chìm trong những bức bối nơi phố thị, lòng lấm lem bao nỗi niềm mà nhà thơ đã tự dặn mình phải “Tịnh tâm giữa cõi ta bà cứ trôi” ("Đò nghèo"), chỉ cần được “Nằm chơi với cỏ, chẳng màng lợi danh” ("Người quê ở phố"). Và để mở toang cánh cửa lòng cho mình thoát khỏi những ưu phiền trong cuộc sống, anh khao khát “Tiện đường ngửa mặt nhìn mây/ Muốn mình cũng nhẹ mà bay bồng bềnh” ("Biện chứng").
Làm được bài lục bát thì dễ nhưng để lưu dấu một vài câu thơ trong lòng bạn đọc khó hơn rất nhiều. Với Sơn Trần, câu lục trong thơ anh như những lời hô, mời gọi, câu bát tiếp ứng, gói lại rồi lan tỏa... Dù trong tập thơ có những hình ảnh, những từ ngữ chưa thực sự đắt giá, nhưng sự ra đời cùng lúc hai tập thơ, đặt biệt là “Theo những mùa thiên di” đã làm cho bạn đọc thêm ấn tượng với Sơn Trần.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.