Luật Thủ đô 2026 có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 không chỉ mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội mà còn tạo nền tảng pháp lý quan trọng để xây dựng mô hình đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.
Với hàng loạt cơ chế đặc thù về quy hoạch, chuyển đổi số, quản trị đô thị, thử nghiệm công nghệ mới và phân quyền mạnh mẽ, Hà Nội đang có cơ hội bứt phá, trở thành đô thị dẫn dắt đổi mới sáng tạo của cả nước.
Tạo nền tảng pháp lý vững chắc
Thủ đô Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, áp lực dân số, hạ tầng và môi trường ngày càng lớn, phát triển đô thị thông minh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các đô thị lớn. Với Hà Nội, mục tiêu này càng có ý nghĩa khi Thủ đô được xác định là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là đầu tàu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 đã tạo bước ngoặt quan trọng khi trao cho Hà Nội nhiều cơ chế vượt trội nhằm chủ động xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại. Điểm nổi bật của Luật là chuyển mạnh từ cơ chế "phân cấp" sang "phân quyền", trao nhiều thẩm quyền hơn cho chính quyền thành phố trong việc quyết định các chính sách phát triển phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Đặc biệt, lần đầu tiên Hà Nội được phép thực hiện cơ chế thí điểm đối với những chính sách mới khác với quy định của luật hiện hành hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật quy định. Đây được xem là "không gian thể chế" để thành phố mạnh dạn thử nghiệm những mô hình quản trị mới, từ quản lý giao thông thông minh, quản lý dữ liệu đô thị đến phát triển kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
Một điểm mới khác là Luật bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới. Đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội thu hút các doanh nghiệp công nghệ, startup đổi mới sáng tạo, từng bước hình thành hệ sinh thái đô thị số hiện đại, đồng thời giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai các công nghệ mới.
Luật cũng quy định Hà Nội chỉ lập một Quy hoạch tổng thể Thủ đô, tích hợp đồng thời Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung. Cách tiếp cận này giúp khắc phục tình trạng chồng chéo giữa các loại quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng số, giao thông thông minh và các khu đô thị mới theo mô hình hiện đại.
Đáng chú ý, Luật lần đầu tiên quy định đầy đủ về quản lý không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao. Đây là cơ sở pháp lý để Hà Nội khai thác hiệu quả "không gian ba chiều" của đô thị, phát triển hệ thống metro ngầm, trung tâm logistics, bãi đỗ xe ngầm, hạ tầng kỹ thuật số cũng như các công trình phục vụ đô thị thông minh trong tương lai.
Song song với đó, việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới, giảm ùn tắc giao thông, nâng cao chất lượng môi trường sống và sử dụng hiệu quả quỹ đất quanh các nhà ga đường sắt đô thị.
Cần sớm cụ thể hoá các cơ chế đặc thù
Theo chuyên gia quy hoạch đô thị KTS Trần Tuấn Anh, quá trình xây dựng đô thị thông minh hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức về hạ tầng, nguồn lực và cơ chế quản lý. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số ở nhiều nơi chưa đồng bộ, trong khi dữ liệu giữa các sở, ngành còn phân tán, thiếu kết nối, làm hạn chế hiệu quả quản lý và điều hành đô thị. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và các nền tảng công nghệ rất lớn nhưng nguồn lực ngân sách còn hạn chế, việc huy động vốn xã hội hóa vẫn gặp nhiều khó khăn.

Ông cũng cho rằng, sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và quản trị đô thị thông minh cũng là một “rào cản” không nhỏ. Cùng với đó, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng ngày càng cao khi các hoạt động quản lý được số hóa. Ngoài ra, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, doanh nghiệp còn thiếu đồng bộ, trong khi một số quy định về chia sẻ dữ liệu và thử nghiệm công nghệ mới cần tiếp tục hoàn thiện. Đặc biệt, sự đồng hành của người dân trong việc sử dụng các dịch vụ số sẽ là yếu tố quyết định thành công của quá trình xây dựng đô thị thông minh.
Theo KTS Trần Tuấn Anh, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã tạo ra "hành lang thể chế" rất rộng để Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu phát triển. Việc đầu tiên Hà Nội cần làm là nhanh chóng ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND thành phố. Những cơ chế đặc thù về tài chính, quy hoạch, chuyển đổi số, thử nghiệm công nghệ mới hay phát triển đô thị theo mô hình TOD chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được cụ thể hóa bằng các quy định rõ ràng, minh bạch và có tính khả thi.
“Thành phố cần ưu tiên xây dựng hệ thống dữ liệu số thống nhất, kết nối giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cũng cần huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư (PPP), phát hành trái phiếu xanh, trái phiếu đô thị và các quỹ đầu tư phát triển để có đủ nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số, giao thông thông minh và các dự án đổi mới sáng tạo”, KTS Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.
Cùng quan điểm, TS. KTS Nguyễn Văn Quảng (Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam) cũng cho rằng, thành công của Luật Thủ đô sẽ không nằm ở số lượng cơ chế đặc thù được ban hành mà ở khả năng biến những cơ chế đó thành các dự án cụ thể, tạo ra thay đổi rõ rệt đối với chất lượng sống của người dân. Theo ông, Hà Nội cần sớm hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô tích hợp theo tinh thần của Luật mới, bảo đảm sự đồng bộ giữa quy hoạch giao thông, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số, thay vì phát triển đô thị trước rồi mới đầu tư giao thông như trước đây.
"Đô thị thông minh không đơn thuần là lắp đặt nhiều thiết bị công nghệ mà phải được quy hoạch thông minh ngay từ đầu. Hà Nội cần lựa chọn một số khu vực để triển khai thí điểm, để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng. Cách làm này sẽ giúp giảm rủi ro, tiết kiệm nguồn lực và tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện chính sách”, TS. KTS Nguyễn Văn Quảng nêu quan điểm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.