(HNM) - Khi cái Vân được bầu làm lớp trưởng, bọn tôi hết sức phản đối. Lâm
Quốc "lém" cũng chêm vào:
- Nói gì thì nói, lớp trưởng phải là người mồm mép, nhanh nhảu, chứ cái Vân cạy răng cũng không nói được nửa lời, có mà lãnh đạo toàn người… câm hết!
Riêng tôi, tôi cho rằng lớp trưởng trước hết phải học siêu giỏi. Cái Vân đại khái học cũng chẳng hơn gì tôi, tôi chỉ phục nó cái tính chăm chỉ thôi.
Minh họa: Lâm Thao |
Thế nhưng, Vân làm lớp trưởng hôm trước thì hôm sau đã có ối chuyện đáng nhớ. Sắp đến giờ vào lớp, Quốc hớt hơ, hớt hải chạy đến, miệng lắp bắp: "Chết… chết tớ rồi. Hôm nay đến phiên trực nhật, tớ… tớ lại ngủ quên mất". Cả bọn đờ người ra lo lắng. Chẳng là lớp tôi vừa đăng ký thi đua xong. Nhưng vừa đến lớp, chúng tôi đã hết sức ngạc nhiên. Lớp sạch như li, như lau, bàn ghế ngay ngắn, bảng đen nhánh rành rành một dòng chữ tròn trịa nắn nót: "Thứ 3 ngày 7 tháng 5 năm 2010". Vân! Đúng là Vân không sai! Cả lớp không ai có kiểu chữ tròn đẹp như thế. Lâm trố mắt nhìn trân trân, còn Quốc nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm…
Buổi chiều hôm sau, chúng tôi đi lao động. Trời nắng gắt như thiêu như đốt. Đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, khát khô họng. Bỗng Lâm kêu toáng lên:
- Kem! Kem! Chúng mày ơi!
Bọn con trai ùa tới, vây quanh phích kem. Vân mồ hôi, mồ kê nhễ nhại nhanh nhẹn chia kem cho mọi người. Quốc vừa ăn vừa tấm tắc khen:
- Lớp trưởng "tâm lý" quá! À, mà lớp trưởng lấy ở đâu ra thế?
- Tớ phải nói mãi bà hàng kem mới cho mượn cả phích đấy. Còn tiền thì khỏi phải lo. Tiền chi đoàn làm lao động hè đấy.
Cả lớp vừa ăn kem, vừa cười sung sướng…
Bây giờ có ai hỏi tôi về lớp trưởng, tôi sẽ tự hào nói rằng: "Vâng, bạn Vân là lớp trưởng lớp tôi đấy. Bạn ấy không những học chăm mà còn lãnh đạo rất giỏi". Hỏi Lâm, chắc Lâm sẽ oang oang: "Bạn Vân nhỏ người thật nhưng xốc vác ra trò, nhất lớp đấy". Chẳng phải hỏi, Quốc cũng sẽ cười hềnh hệch khoe ngay: "Cái Vân ấy à, củ mỉ cù mì mà giỏi đáo để, ai cũng phải phục".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.