Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lòng mẹ

Một bạn quên ghi tên| 23/01/2011 07:51

(HNM) - Mẹ tôi không đẹp lắm. Khuôn mặt mẹ gày gày, đôi gò má hơi xạm. Nhưng mẹ có một đôi mắt đen huyền, biết cười, biết nói. Mỗi khi chùn bước trước khó khăn, bắt gặp ánh mắt trìu mến, nhân từ ấy, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

Cũng với ánh mắt ấy, mẹ đã dõi theo từng bước chân tôi. Và tôi yêu nhất đôi bàn tay chai sần, rám nắng của mẹ, vì đôi bàn tay ấy đã cho tôi một tuổi thơ đầy đủ, ấm no. Nhà tôi không khá giả như nhà các bạn cùng lớp. Mẹ đã phải vất vả kiếm từng đồng để sắm cho tôi bộ quần áo, cho tôi đi học, mua những đồ dùng cần thiết để tôi được bằng bạn, bằng bè.

Mẹ yêu anh em tôi lắm nhưng không chiều hai đứa. Mỗi khi chúng tôi mắc lỗi, mẹ đều mắng, thậm chí cho mỗi đứa một roi. Nhưng tôi hiểu "thương cho roi, cho vọt", mỗi lần làm như vậy, mẹ cũng rất đau lòng.

Có lần tôi bị ốm, bố đi làm, anh đi học, chỉ có một mình mẹ chăm sóc tôi. Mẹ lo cho tôi từng li từng tí, từ cốc nước, viên thuốc đến bữa ăn, giấc ngủ. Thế nhưng, tôi không biết trân trọng công sức của mẹ. Khi mẹ mang cho tôi cốc sữa, tôi không những không uống mà còn hất tay làm vỡ cốc, khiến sữa đổ lênh láng ra nhà. Mẹ lại lụi hụi lau dọn. Đêm đó, tôi cứ trằn trọc mãi. Nhớ lại gương mặt hốc hác, xanh xao của mẹ với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một cảm giác ân hận bỗng ùa về. Sáng hôm sau, tôi xin lỗi mẹ mà lòng nơm nớp lo mẹ vẫn còn giận. Nhưng mẹ đã tha thứ cho tôi tất cả.

Ngày xưa, mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày, kiên trì dắt tôi bước những bước lẫm chẫm, vui mừng khôn xiết khi nghe tiếng gọi đầu đời của tôi. Giờ đây, mẹ lại chắp cho tôi đôi cánh để tôi có thể tự do bay liệng trên bầu trời của mình, bầu trời được thêu dệt từ những ước mơ rất đỗi nhỏ bé nhưng xuất phát từ lòng yêu thương vô bờ bến mẹ dành cho tôi.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lòng mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.