Tôi có người bạn tên Ken. Ken rất dũng cảm. Bằng chứng là có lần cậu ấy dám một mình chạy băng qua nghĩa trang vào buổi tối để mời bác sĩ đến khám bệnh cho mẹ...
Lại có lần cậu ấy chống nạnh tuyên bố với hai anh chàng "bất hảo" Hải "sừng" và Phúc "bự" (lớn hơn chúng tôi một lớp) chuyên "trấn" hộp bút, đồ dùng, sách vở của các em lớp dưới bằng một câu thật oách: "Từ nay trở đi, mấy anh còn chặn đường, ăn hiếp con nít thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ tung "hảo hán quyền" do cụ tôi truyền lại, điểm trúng huyệt, các anh nghe rõ chưa?". Chỉ nghe có vậy, hai anh lớp trên quay đầu đi thẳng. Tôi đứng cạnh cậu ấy mà mặt tái xanh vì từ hồi nào tới giờ có thấy cậu ấy biết võ vẽ gì đâu. Nắm tay tôi cậu ấy cười toe toét: "Mấy anh này chỉ cậy lớn bắt nạt bé, chứ có tí bản lĩnh nào đâu. Ăn nhau là ở "chiến thuật tâm lý", cậu hiểu chứ?".
Rồi cậu ấy lôi tôi đi và cười khoái trí, để lộ cả hai chiếc răng khểnh, khiến khuôn mặt càng thêm hóm hỉnh.
Nể phục Ken, tôi càng tự ti vì mình nhát quá. Nói tóm lại là tôi sợ đủ thứ. Sợ chó cắn, sợ gà, ngan mổ, sợ độ cao, sợ đứng trước đám đông và sợ cả khi gặp người lạ...
Vậy mà, thật bất ngờ, hôm sinh nhật lần thứ 13, Ken tặng tôi cuốn truyện tranh "hot" nhất vừa mới ra và một hộp ô mai chanh. Cả hai đứa đang nhâm nhi ô mai, bỗng Ken nói:
- Thật ra, tôi thấy Mít là người dũng cảm nhất lớp mình đấy!
- Hả, tớ... cái gì?
Tôi giật mình suýt đánh rơi cả hộp ô mai.
Ken nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cái vẻ mặt mà tôi chỉ bắt gặp khi cậu ấy nói chuyện nghiêm túc:
- Này nhé, có phải cậu là người sẵn sàng cho người ngồi cạnh mượn cây bút lúc thi học kỳ không? Cậu đã không hề đắn đo, lo sợ bút của mình lỡ hết mực. Và cũng chính cậu là người âm thầm dùng tiền bỏ lợn để mua quà cho bọn trẻ nghèo ở dưới bãi không?.
- Ừ, thì đúng là tớ đã làm những việc đó, nhưng tớ nghĩ đó đâu phải là hành động của người dũng cảm...
"Bộp", Ken đập vào vai tôi và rủ:
- Sang nhà tớ đi. Giờ tớ mới đủ can đảm để chia tay với đám đồ cũ để làm những việc tốt và ý nghĩa hơn, giống như Mít đấy.
- Hihi - Tôi cười rạng rỡ.
Vậy tôi cũng là người dũng cảm. Chỉ là dũng cảm ở một khía cạnh khác mà thôi. Nhưng tôi cũng tự hứa là cố gắng rèn luyện và trở nên dũng cảm giống như Ken. Và tôi tin là mình sẽ làm được.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.