Sáng sớm, khi ông mặt trời vừa ló rạng, chị nắng tinh nghịch nhảy chân sáo trên tán lá cây là lúc những khóm hoa hồng nhung cựa mình tỉnh giấc. Chúng ghé vào tai nhau thì thầm:
- Có ai biết tại sao chúng ta lại có một bộ cánh nhung mềm mại và rực rỡ thế này không? - Một bông hoa lên tiếng.
- Ai có thể ban cho chúng ta nhỉ? Tất cả là do tạo hóa rồi. Khi sinh ra, chúng ta đã đẹp tự nhiên và quyến rũ như vậy rồi đó - Bông hồng nhung bên cạnh khẳng định.
- Ừ, đúng vậy, đôi lúc tôi còn cảm thấy khó chịu khi vẻ đẹp của chúng ta lại chỉ gói gọn trong khu vườn bé nhỏ và chật hẹp này.
Những bông hồng nhung ngẩng cao đầu vươn mình trong nắng sớm. Chúng tự cảm thấy mình thật lộng lẫy và không gì có thể sánh ngang được. Chúng xòe bộ váy đỏ mềm mại, đu đưa trong gió và nhún nhảy với vũ điệu của riêng mình.
Bầu trời cao và trong xanh vời vợi. Những đám mây trắng xốp lơ lửng trôi về miền vô định. Gió dạo chơi qua khu vườn nhỏ và dừng chân bên nụ hồng, cất tiếng hỏi:
- Hồng nhung ơi, làm sao bạn có được bộ cánh mượt mà đến vậy?
Khóm hồng nhung kiêu hãnh trả lời:
- Là do chúng tôi sinh ra đã đẹp vậy rồi.
Đàn bướm vàng bay ngang qua cũng trầm trồ:
- Ôi chao! Nhìn các chị mới lộng lẫy làm sao! Hãy nói cho tôi biết tại sao các chị lại đẹp đến vậy?
Khóm hồng nhung lại đồng loạt đáp:
- Là do chúng tôi sinh ra đã đẹp vậy rồi.
Những bông hoa hồng nhung xô đẩy nhau cười trong niềm sung sướng và kiêu hãnh. Cây hoa dại mọc ngay dưới khóm hồng nhung nãy giờ chứng kiến tất cả bèn lên tiếng:
- Chị hồng nhung à, chị đừng quá kiêu căng như thế. Vẻ ngoài xinh đẹp của chị một phần còn là do công cô chủ chăm sóc vun trồng nữa đấy.
- Hứ! Tôi đẹp là do tạo hóa, chẳng cần đến ai hết!
- Chị sai rồi hồng nhung ạ! Chị hãy nhớ lại xem ai là người che chắn cho chị mỗi khi gió bão, ai tưới nước cho chị mỗi khi trời nóng khô, ai ôm ấp, bảo vệ chị mỗi khi đêm lạnh, khi chị run rẩy và mệt mỏi... Chẳng phải là cô chủ bé nhỏ của chúng ta sao?
Hồng nhung bất chợt lặng yên, dường như những lời hoa dại nói là đúng. Đúng là cô bé đã che chở và chăm sóc cho hồng nhung từ khi chúng mới chỉ là những hạt mầm bé xíu. Hồng nhung chưa kịp đáp lại lời hoa dại thì cô chủ bước vào. Cô nhẹ nhàng tưới nước cho hoa cỏ khắp khu vườn. Đến lượt hồng nhung, cô còn nhẹ nhàng rắc từng hạt nước li ti lên bộ váy áo của chúng. Hồng nhung rung rinh những cánh hoa mỏng manh, tì lên nhau e thẹn nép vào chân cô bé tựa như một lời xin lỗi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.