Thế giới

Lối thoát nào cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran?

Ngọc Lâm 18/07/2026 - 15:56

Cuộc đối đầu Mỹ - Iran đang đặt ra câu hỏi liệu ưu thế hỏa lực có thể chuyển hóa thành một giải pháp chính trị hay chỉ tiếp tục kéo dài xung đột.

Giao tranh giữa Mỹ và Iran đang bước sang một giai đoạn nguy hiểm hơn. Trong bảy ngày liên tiếp, quân đội Mỹ mở rộng không kích từ các mục tiêu quân sự ven Eo biển Hormuz tới cầu đường, tuyến đường sắt và nhiều cơ sở hậu cần sâu trong lãnh thổ Iran. Đáp lại, Tehran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ, trong khi hoạt động hàng hải qua Hormuz tiếp tục bị gián đoạn.

260630-n-d0477-1112.jpg
Máy bay và tàu chiến Hải quân Mỹ cơ động theo đội hình trên biển Arab ngày 30-6-2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Diễn biến mới cho thấy cuộc đối đầu không còn chỉ xoay quanh quyền kiểm soát eo biển chiến lược này. Điều đáng chú ý hơn là Washington và Tehran đều đang tin rằng gia tăng sức ép sẽ giúp mình giành lợi thế trước khi quay lại bàn đàm phán.

Với Mỹ, mục tiêu trước mắt là buộc Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại, khôi phục hoạt động qua Hormuz và chấp nhận một thỏa thuận ngăn nước này phát triển vũ khí hạt nhân. Những cây cầu, tuyến đường kết nối cảng Bandar Abbas, các cơ sở radar, phòng không, kho tên lửa và máy bay không người lái lần lượt trở thành mục tiêu với kỳ vọng làm suy giảm khả năng tác chiến của Tehran.

Nhưng phản ứng của Iran lại đi theo hướng khác. Thay vì thu hẹp phạm vi đáp trả, Tehran mở rộng các cuộc tấn công sang Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, Ả Rập Saudi, Jordan và Iraq. Một nhà máy điện và nhà máy khử mặn tại Kuwait bị hư hại, nhiều căn cứ có sự hiện diện của lực lượng Mỹ tiếp tục bị nhắm tới, còn một quan chức cấp cao của Iran cảnh báo nước này sẽ chuyển sang giai đoạn tấn công toàn diện nếu các đợt không kích của Mỹ tiếp diễn.

Mỗi bên đều đang thử thách giới hạn chịu đựng của bên kia. Washington muốn chứng minh Iran không thể chống đỡ sức ép quân sự trong thời gian dài. Tehran lại tìm cách cho thấy họ vẫn đủ khả năng kéo dài xung đột và khiến Mỹ cùng các đồng minh phải trả giá về quân sự, kinh tế và năng lượng.

Mỹ vẫn chiếm ưu thế áp đảo trên không. Trong chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 2, Washington cùng đồng minh đã phá hủy hàng nghìn mục tiêu, làm suy yếu đáng kể lực lượng hải quân, không quân, kho tên lửa và hệ thống chỉ huy của Iran.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, ưu thế đó vẫn chưa tạo ra bước ngoặt mà Washington mong muốn. Iran tiếp tục phóng tên lửa, triển khai máy bay không người lái, tấn công tàu thương mại và duy trì sức ép tại Hormuz. Nhiều mục tiêu bị không kích trong những ngày gần đây từng xuất hiện trong các chiến dịch trước, cho thấy Tehran đã khôi phục một phần năng lực hoặc điều chỉnh cách thức tác chiến.

Điều đó đặt ra câu hỏi lớn hơn đối với chiến lược của Mỹ. Nếu các mục tiêu quân sự quan trọng đã bị đánh trúng nhưng Iran vẫn duy trì được khả năng đáp trả, Washington sẽ còn mở rộng chiến dịch đến đâu để đạt được mục tiêu chính trị? Việc phá hủy thêm cầu đường hay hạ tầng có giúp đối phương chấp nhận nhượng bộ, hay chỉ khiến cuộc xung đột kéo dài hơn?

Đây cũng là cuộc tranh luận đang trở lại trong giới hoạch định chiến lược Mỹ. Sau Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, ưu thế hỏa lực chính xác từng tạo ra niềm tin rằng một chiến dịch không kích đủ mạnh có thể nhanh chóng làm tê liệt đối phương. Tuy nhiên, những cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan sau đó cho thấy việc phá hủy năng lực quân sự không đồng nghĩa với việc tạo ra một trật tự chính trị ổn định.

Cuộc chiến tại Iran đang làm sống lại chính câu hỏi ấy. Các đòn không kích có thể làm suy yếu bộ máy quân sự, nhưng cũng có thể khiến đối phương phân tán hơn, cứng rắn hơn và khó đưa ra những nhượng bộ lâu dài. Khi bộ máy lãnh đạo liên tục bị tổn thất, Washington cũng phải đối mặt với một bài toán khác: ai sẽ là người đủ quyền hạn và đủ khả năng thực hiện một thỏa thuận nếu đàm phán được nối lại?

Một diễn biến khác cũng đáng chú ý là phạm vi mục tiêu đang dần mở rộng sang các công trình phục vụ đời sống dân sự. Những cây cầu, tuyến đường sắt, nhà máy điện hay cơ sở khử mặn đều có thể phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự. Khi các hạ tầng thiết yếu bị cuốn vào giao tranh, chi phí của cuộc chiến sẽ không chỉ được tính bằng những mục tiêu quân sự bị phá hủy mà còn bằng những tác động đối với đời sống dân thường và sự ổn định của cả khu vực.

Các nước vùng Vịnh cũng rơi vào thế khó. Họ cần sự hiện diện quân sự của Mỹ để bảo đảm an ninh, nhưng chính các căn cứ ấy lại khiến họ trở thành mục tiêu trả đũa. Một số quốc gia từng đóng vai trò trung gian tìm kiếm giải pháp ngoại giao nay cũng bị cuốn vào vòng giao tranh, khiến dư địa cho đối thoại ngày càng thu hẹp.

Trong khi đó, Eo biển Hormuz vẫn là nơi thị trường toàn cầu cảm nhận rõ nhất sức nóng của cuộc chiến. Lưu lượng tàu thuyền qua tuyến hàng hải này đã giảm mạnh so với trước xung đột, còn giá dầu tiếp tục chịu sức ép khi chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một giải pháp ngoại giao.

Cả Washington và Tehran đều hiểu rằng một cuộc chiến toàn diện sẽ gây tổn thất rất lớn cho chính mình. Tuy nhiên, khi mỗi bên đều tin rằng chỉ cần gia tăng thêm một bước sức ép là có thể buộc đối phương nhượng bộ, khoảng cách giữa chiến lược gây sức ép và nguy cơ mở rộng xung đột cũng trở nên mong manh hơn.

Mỹ vẫn có thể tiếp tục mở rộng danh sách mục tiêu và gây thêm thiệt hại cho Iran. Tehran cũng còn đủ khả năng duy trì các cuộc tấn công để chứng minh rằng họ chưa mất năng lực đáp trả. Nhưng sau nhiều tháng giao tranh, Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn và một thỏa thuận mới vẫn chưa xuất hiện. Điều còn bỏ ngỏ là Washington sẽ tìm thấy đòn bẩy để đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, hay chỉ tiếp tục tìm thêm các mục tiêu mới trên chiến trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lối thoát nào cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran?

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.