(HNM) - Hai ngày trước khi lên đường sang Nga tham dự Giải vô địch Bóng bàn đồng đội nam thế giới, các tuyển thủ cứ thắc thỏm, không biết có được góp mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới này hay không vì lúc ấy thủ tục chưa xong, dù lịch thi đấu đã được công bố từ lâu.
Phải đến cận ngày lên đường, thủ tục mới hoàn tất, VĐV cứ thế xách túi, vợt lên đường. Với lý do kinh phí hạn chế nên đoàn chỉ gồm 3 VĐV (bình thường ít nhất cũng là 4 trong đó có 1 VĐV dự bị) và 1 trưởng đoàn kiêm HLV dù vị này chuyển sang làm công tác quản lý đã lâu.
Vào giải, tuyển Việt Nam để thua Bungary 0-3 tại vòng bảng. Sẽ không đáng bàn nếu trình độ đội tuyển Bungary vượt trội, đằng này, thực tế ngược lại. Việt Nam thua vì lý do "lãng xẹt": nhầm giờ thi đấu. Buổi sáng, sau khi thi đấu xong, thầy trò thấy lịch thi đấu ghi là 16h30. Đây là lịch thi đấu của buổi chiều cùng ngày nhưng mọi người cứ nghĩ đó là giờ thi đấu ngày hôm sau. Thế là Bungary "bất chiến tự nhiên thành". Vì trận thua này, Việt Nam không được dự tranh vòng xếp hạng từ 25 đến 36 mà phải tranh hạng từ 37 đến 44 (cuối cùng đội tuyển Việt Nam xếp hạng 37, bằng kết quả giải năm ngoái). Các VĐV không đổ lỗi cho ai vì trận thua này nhưng nếu có một HLV theo đúng nghĩa để VĐV chỉ chuyên tâm vào thi đấu thì sự cố trên đã không xảy ra. Lúc đấy thứ hạng của bóng bàn Việt Nam tại giải sẽ cao hơn, bõ công Nhà nước đầu tư kinh phí cho các tuyển thủ sang tận trời Âu dự giải.
Trước các kỳ SEA Games, nơi đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam có nhiều cơ hội đoạt huy chương, chưa bao giờ công tác chuẩn bị cập rập và đầy chất "con nhà nghèo" như giải vô địch đồng đội thế giới vừa qua. Chẳng lẽ sự quan tâm cho mỗi giải đấu lại phụ thuộc vào cơ hội đoạt huy chương hay sao?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.