Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làng Trung Thôn

LANHUONG| 10/05/2005 19:41

(HNMĐT) - Làng Trung Thôn vốn là một bộ phận của làng Tiên Hội tách ra. Cách đây chừng trên 300 năm nay, từ làng gốc Tiên Hội đã chia thành hai nhóm cư dân: Nội Thôn và Chung Thôn, sau phát triển thành hai làng độc lập, theo nguyên tắc “đinh tam, điền nhị” (đinh chia làm ba phần, Nội Thôn hai phần, Chung Thôn một phần; điền chia làm hai, mỗi bên một nửa).

(HNMĐT) - Làng Trung Thôn vốn là một bộ phận của làng Tiên Hội tách ra. Cách đây chừng trên 300 năm nay, từ làng gốc Tiên Hội đã chia thành hai nhóm cư dân: Nội Thôn và Chung Thôn, sau phát triển thành hai làng độc lập, theo nguyên tắc “đinh tam, điền nhị” (đinh chia làm ba phần, Nội Thôn hai phần, Chung Thôn một phần; điền chia làm hai, mỗi bên một nửa).

Hai dòng họ có mặt tại thời điểm chia làng là họ Đặng và Đào. Về sau có nhiều họ khác đến sinh sống như họ Nguyễn ở Dâu (Thuận Thành, Bắc Ninh) và họ Nguyễn ở làng Mai Hiên (xã Mai Lâm, cùng huyện Đông Anh). Lúc đầu hai khối dân cư vẫn chung đình, ở khu vực nghĩa trang của thôn hiện nay. Về sau, Chung Thôn dựng đình riêng bằng tre, nứa, lá, tại khu Bãi Dinh. Đình này đã bị đốt vào thời kỳ quân Cờ Đen đóng tại làng (những năm 70 của thế kỷ XIX).

Mãi đến năm Canh Tuất đời Duy Tân (1910), làng mới dựng đình bằng gạch, lợp ngói. Đình không thờ thành hoàng của làng gốc mà thờ Đoàn Thượng - một hào trưởng, từng tập hợp lực lượng chống lại nhà Trần đầu thế kỹ XIII. Hội làng tổ chức vào ngày 12 tháng Ba.

Tên gốc của làng là Chung Thôn. “Chung” nghĩa là cái chuông, biểu thị ước nguyện của dân làng muốn con cháu được thành đạt, tiếng vang xa như tiếng chuông. Trước Cách mạng, Chung Thôn là một làng nhỏ thuộc xã Tiên Hội, tổng Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Từ năm 1949, xã Tiên Hội nhập với các xã Hội Phụ, Song Đông thành xã Đông Hội huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tên làng Chung Thôn được đổi thành “Trung Thôn”. Từ tháng 6 - 1961, xã Đông Hội được chuyển về huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Khu cư trú làng Trung Thôn nằm trên thế đất cao có cấu trúc kiểu “răng bừa”: một trục đường chính chạy dọc làng, nối liền với các ngõ. Ba bề là hồ ao nối với đồng chiêm trũng. Dân làng làm ruộng (cấy lúa chiêm là chính), ngoài ra còn trồng màu với các loại cây: khoai lang, lạc, đỗ, trong đó khoai lang có thể coi là “đặc sản” bởi vị thơm, ngọt và nhiều bột. Dân làng còn thạo việc khai thác nguồn tôm cá trong đồng trũng bằng nhiều hình thức đánh bắt với các công cụ giản đơn, tự tạo. Ngoài ra, dân làng còn giỏi nghề nuôi vịt đồng, biết tính toán việc “gột” vịt con vào đúng mùa gặt và mùa nước rút để tận dụng nguồn thóc lúa rơi vãi, nguồn tôm các trong đồng để tiết kiệm thức ăn cho vịt mà vịt vẫn nhan lớn. Thuở xa xưa, làng còn có nghề làm gốm. Tại khu Đồng Trồng trước đây phát hiện được di tích lò gốm chuyên sản xuất bát ăn.

Làng Trung Thôn xưa kết nghĩa với làng Ngoại Sát (làng Xép, nay thuộc xã Uy Nỗ Thượng, huyện Đông Anh).

TS. Bùi Xuân Đính

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Làng Trung Thôn

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.