Người xưa có câu:
Gốc tích bình dân của đàn bầu
Cho đến nay vẫn tồn tại một lớp sương cổ tích quanh chuyện ra đời của cây đàn bầu. Nhưng có lẽ giả thuyết về một cây đàn bầu sinh ra từ lao động và gắn với cuộc sống lao động là có tính thuyết phục hơn cả. Hơn nữa, cây đàn bầu nguyên thuỷ lại được làm từ tre, một thứ nguyên liệu rất đỗi quen thuộc với người nông dân Việt Nam. Những lúc trời giông bão, người nông dân buộc chằng những cụm tre lại bằng thứ dây tre bền chắc rồi đóng một chiếc cọc và cột chặt sợi dây vào để tránh cho cụm tre bị bật rễ hoặc đổ gãy. Thế là họ tình cờ phát hiện ra một thứ âm thanh đặc biệt khi những cành tre, lá tre đập vào sợi dây mỗi khi có gió. Chiếc đàn bầu nguyên thuỷ ra đời từ đó.
Có thể khẳng định chắc chắn rằng, đàn bầu là một thứ nhạc cụ thuần Việt. Với cấu trúc đơn giản chỉ bằng một sợi dây tơ (hoặc sắt) đàn bầu vẫn thể hiện được đủ mọi cung bậc của âm thanh. Cây đàn bầu là quà tặng của thiên nhiên, là sự kết hợp hài hoà giữa trời (cung thanh) và đất (cung trầm). Vì vậy mà âm thanh của nó vừa có tính quần chúng vừa có tính nghệ thuật cao.
Hạnh phúc của người sở hữu những âm thanh… buồn
Gia đình ông Thước đã có đến 4 đời làm đàn bầu. Bắt đầu là ông ngoại, đến cậu ruột, ông được truyền lại nghề và bây giờ là cậu con trai ông tiếp nối. Làm đàn không còn là nghề mà đã trở thành nghiệp của gia đình ông. Mà khi nói đến chữ nghiệp thì bao hàm nhiều điều lắm. Chả thế mà ông đã lần lượt bỏ cả trường Trung cấp Sư phạm rồi cả Đại học Bách Khoa để trở về với cái nghiệp làm đàn của cả đời mình.
Xưởng thanh cầm tại gia của ông lúc nào cũng vang lên tiếng bào, tiếng đục, tiếng máy gọt cắt… Ông Thước đã cho xuất xưởng rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau nhưng ông thừa nhận rằng khi làm đàn bầu, ông luôn dành cho những cây đàn ấy một thứ tình cảm đặc biệt, ông dồn hết tâm huyết khi làm chúng. Ông cẩn trọng ngay từ khâu chọn nguyên liệu gỗ: đó phải là thứ gỗ chắc hoặc gỗ gụ để làm thân đàn. Rồi đến khâu lắp ráp cũng phải rất thận trọng mới đạt yêu cầu về sự cộng hưởng…
Có được sự phát đạt như ngày hôm nay là nhờ cái tình của ông đối với mỗi đứa con tinh thần của mình. Trong cuộc đời mình, ông không thể nhớ đã làm ra bao nhiêu cây đàn nhưng điều hạnh phúc nhất đối với ông là mỗi cây đàn bầu ông làm ra đều đến được tay của những nghệ sĩ biết trân trọng nó. Họ ở khắp trong Nam ngoài Bắc, nghe tiếng ông mà không quản xa xôi tìm đến tận nhà nhờ ông làm giúp cho những cây đàn quý.
May mắn, ông Thước lại có cậu con rể là nghệ sĩ đàn bầu, nghệ sĩ Kim Thành. Họ cùng chia sẻ với nhau những tâm sự và kinh nghiệm nghề nghiệp. Trong những chuyến lưu diễn nước ngoài, những cây đàn mà anh đem theo biểu diễn thành công có một phần tâm huyết của người bố vợ… Một người làm đàn còn một người chơi đàn, để rồi từ đó những cây đàn bầu hoàn thiện được ra đời. Hiện tại, cả hai đang chung sức cho ra đời một cây đàn bầu làm từ tre, chất liệu nguyên thuỷ của cây đàn xưa. Những âm thanh buồn của cây đàn đã trở thành vật nối hai thế hệ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.