Xưa nay, nói tới đất Tây Hồ, ta thường nghĩ đến nghề trồng đào quất nổi tiếng. Nhưng nằm ngay trên đất Tây Hồ ấy còn có một làng nghề chuyên nuôi cá cảnh, đó là làng Yên Phụ. Đi hết con đường Thanh Niên thơ mộng, leo lên con dốc nhỏ rồi rẽ vào phố Yên Phụ độ vài trăm mét, bạn sẽ nhìn thấy cổng làng Yên Phụ với dáng nằm chênh vênh rất đặc biệt.
Theo con đường làng quanh co, bạn có cảm giác như được trở về Hà Nội xưa. Tiếng cá quẫy nước, tiếng lách cách của vài chiếc xe đạp càng làm cho không gian tĩnh mịch đến kì lạ. Trải suốt bao năm, làng cá Yên Phụ vẫn tiếp nối nghề nuôi cá cảnh truyền thống mà không hề bị cái tiếng của làng hoa, làng quất lấn át.
Hầu như các gia đình còn theo nghề cá ở đây đều giữ truyền thống nuôi cá. Những loại cá họ tự nuôi là giống cá cảnh cổ truyền với giá thành khá thấp(chỉ vài nghìn một đôi) như cá vạn long, cá kiếm, cá vàng, cá ngựa vằn, bẩy màu...người làng vẫn gọi đây là cá bình dân hay cá “cỏ”. Công việc nuôi cá tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra rất công phu, nó đòi hỏi người nuôi cá phải thật sự yêunghề và đam mê mới làm được.
Hàng ngày, người nuôi cá phải dậy từ sớm, kiểm tra từng bể cá, vớt cá con, thăm bệnh và cho cá ăn. Riêng cá con chưa ăn được giun thì họ phải ra ao hồ từ sớm để vớt hồng trần(tên dân gian của một loại sinh vật nhỏ như hạt bụi, nổi trên mặt nước vào sáng sớm), lọc lấy những con thật nhỏ cá con mới ăn được. Buổi chiều họ lại cho cá ăn và thăm bệnh rồi cọ bể, thay nước... Những tháng đông giá lạnh còn vất vả hơn bởi họ phải chăm sóc, giữ ấm cho từng bể cá, từng con cá giống. Miền Bắc nước ta khí hậu vốn khắc nghiệt nên việc nuôi cá gặp nhiều khó khăn hơn ở miền
Một điều dễ nhận thấy đó là những giống cá ở làng Yên Phụ còn quá đơn điệu, bao nhiêu năm qua đi mà làng vẫn chỉ nuôi những giống cá từ xưa các cụ đã nuôi. Việc nuôi giống cá mới xem ra còn rất khó khăn khi nhiều gia đình chưa dám đầu tư thích đáng. Những chum, vại, bể cá rêu phong từ đời xưa vẫn phát huy hết công suất. Tự nuôi những giống cá cảnhmới không hề đơn giản,nó yêu cầu số vốn lớn và cũng rất mạo hiểm. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn cứ mạo hiểm như vậy. Chú Bách -một trong số ít người có thể tự nuôi những giống cá người ta còn phải nhập như: xê can, sọc gấm, cầu vồng,hồng quần... tâm sự: “nếu mình có thể nuôi được những giống cá phải nhập thì giá sẽ rất rẻ nên tôi tìm cách nuôi cho được”.
Trong cuộc sống hiện đại, thị hiếu của người chơi cá cảnh cũng cầu kì hơn, họ thường chọn mua cá đẹp và hiếm. Nắm được nhu cầu này, nhiều gia đình trong làng cá không tự nuôi cá nữa mà chuyển hẳn sangnhập cá về bán buôn. Cá cảnh từ khắp các quốc gia, tỉnh thành được các nhà buôn trong làng Yên Phụ nhập về sau đó tản ra các cửa hàng cá trên phố. Nhìn những con cá nhập, tôi chợt thoáng buồn khi nhớ lại lời một người bán cá cảnh trên đường Hoàng Hoa Thám: “ phải bán cá nhập chứ làng Yên Phụ được mỗi cá vàng cũng bị ăn cắp mất bí quyết rồi!”. Lời nói ấy nghe thật phũ phàng nhưng đó chính là một lời cảnh báo cho làng cá.
Cô Hoa là chủ một cửa hàng cá cảnh trên chợ Đỗng Xuân, cô cũng là con dâu của làng cá Yên Phụ tâm sự rằng: “Bây giờ chỉ mong bọn trẻ học tập tốt còn việc nối nghiệp là tuỳ các con!” Nói vậy chứ nhìn các em nhỏ quẩn quanh cha mẹ bên những bể cá với ánh mắt say mê chúng ta hoàn toàn có thể tin rồi làng cá Yên Phụ sẽ phát triển hơn nhiều.
Tạm biệt làng cá, trở về nhịp sống hiện đại của Hà Nội mà tôi vẫn không sao quên được không gian tĩnh mịch, thanh bình với những con người chất phác, yêu nghề của làng cá Yên Phụ.
Bài, ảnh: Nguyễn Kim Anh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.