Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lâm Hà hôm nay và mai sau

Phương Quang| 23/01/2020 10:51

(HNMCT) - Có một câu chuyện mà mỗi khi có dịp Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) Nguyễn Đức Tài thường nhắc tới. Đó là những đứa trẻ sinh ra ở đất Lâm Hà, dù bố mẹ có gốc gác ở đâu, Hà Nội hay Nghệ An, Quảng Nam hay Thừa Thiên Huế, người Mông từ Tây Bắc hay người Cơ Ho bản địa..., tất thảy đều nói tiếng Hà Nội. Không chỉ Chủ tịch Tài, mà nhiều người dân, cán bộ của Lâm Hà tôi từng gặp, đều có một chút gì đó thích thú khi nói đến chuyện này. Đúng là một câu chuyện vui. Vui hơn là cách kể của người trong cuộc. Có điều gì đó tự hào, tin tưởng. Có điều gì đó như sự cam kết của một cộng đồng cùng hướng tới tương lai.

Thị trấn Đinh Văn nhìn từ dốc Tám Trăm.

Lịch sử vùng đất

Để có thể hiểu niềm vui, sự hứng khởi của người Lâm Hà hôm nay, cần trở lại lịch sử của vùng đất mang cái tên đầy nghĩa tình này.

Có thể nói mà không sợ quá lời là lịch sử hình thành, phát triển của Lâm Hà là một bản hùng ca đầy cam go, bi tráng mà không kém phần lãng mạn. Năm 1976, 30 cán bộ Ban Kinh tế mới của thành phố Hà Nội, hầu hết còn rất trẻ, lên đường vào Nam Tây Nguyên làm công tác khảo sát nơi những cánh rừng già còn đầy bom đạn, tàn quân Fulro vẫn lén lút hoạt động... Tiếp sau đó, 2.662 thanh niên tiền trạm đã vào Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. Trong những ngày đầu cam go ấy, những chàng trai, cô gái Hà Nội đã lao động cật lực, đổ biết bao mồ hôi và cả máu để 5.060ha đất được khai hoang, 5.141 căn nhà, 1.285 giếng nước được xây dựng. Một hệ thống điện, đường, trạm xá, trường học từ mầm non tới trường cấp III (THPT)... được hình thành. Kịp đến khi 2 vạn người Thủ đô vào xây dựng quê hương mới đã có những điều kiện tối thiểu để an cư, để những cái tên Nam Ban, Lán Tranh, Hoàn Kiếm, Hai Bà, Đống Đa, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Đan Phượng... đi vào lịch sử của vùng đất mới, và đến năm 1987, Vùng kinh tế mới Hà Nội hợp vào với những Đinh Văn, Tân Văn, Đạ Đờn, Phi Tô, Phú Sơn... mà thành huyện mới mang cái tên đầy nghĩa tình Lâm Hà.

Nhắc lại như vậy để thấy những gì có được hôm nay là đáng quý. Cũng để thấy việc người Lâm Hà hôm nay có thể thích thú trước một hiện tượng tự nhiên là chất giọng Hà Nội của những đứa trẻ ra đời trên vùng đất mới đáng trân trọng biết bao nhiêu. Bởi người ta chỉ có thể quan tâm đến những việc như thế khi mọi nhu cầu về vật chất đã tương đối đủ đầy, thậm chí dư thừa, sung túc.

So sánh một chút để thấy được thành quả sau sự cố gắng của 29 dân tộc chung sống trên mảnh đất này. Nếu 32 năm trước, năm 1987, khi cái tên Lâm Hà xuất hiện trên bản đồ hành chính, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 50%, thậm chí còn tới 30% dân số trong tình trạng thiếu đói, thì trong phương hướng thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của huyện đặt ra là đưa tỷ lệ hộ nghèo chung còn dưới 2%, trong đó hộ nghèo là người dân tộc thiểu số còn dưới 5%. Với hầu hết người Lâm Hà hôm nay, ăn no, mặc ấm dường như không còn là mối bận tâm. Cũng theo dòng hồi ức của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài, hơn 30 năm trước khi ông mới về đây nhận công tác, thị trấn Đinh Văn chỉ có 2 nhà dân lợp ngói, tường xây. Còn lại đều vách gỗ, lợp tranh. Vậy mà Đinh Văn, Nam Ban giờ đây đã là những thị trấn sôi động, sầm uất, đạt chuẩn văn minh đô thị, nghĩa là có đầy đủ những thiết chế về văn hóa, xã hội, kinh tế...

Những dấu ấn Hà Nội

Nhìn những biển hiệu dọc trục đường chính của Nam Ban, Đinh Văn, Tân Hà... có thể thấy được sự sung túc cũng như tiềm năng của vùng đất này. Có lẽ bởi vậy mà từ nhiều năm nay người Lâm Hà thường tự hào nói với khách phương xa: “Hà Nội có gì, Lâm Hà có đó!”. Tại sao không nói Thành phố Hồ Chí Minh (cách đó hơn 300km) hay Đà Lạt (cách 40km) có gì, Lâm Hà có đó, mà lại ví von với Hà Nội xa cả ngàn mấy trăm cây số? Hẳn là do tấm lòng họ luôn hướng về quê hương. Cũng phải nói thêm rằng dân số Lâm Hà hiện ngót 150 nghìn người, đến từ hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước, trong đó người gốc Hà Nội chiếm hơn 60%... “Hà Nội có gì, Lâm Hà có đó” xem ra còn đúng cả ở cái sự kết tinh, lan tỏa tinh hoa Hà Nội trong nếp nghĩ, lối sống...

Đặc biệt không thể không nhắc đến những dấu ấn của Hà Nội trên vùng đất này, như Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định: Sự phát triển của Lâm Hà hôm nay có sự tiếp sức không nhỏ từ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Trung bình mỗi năm Hà Nội hỗ trợ Lâm Hà khoảng 70 - 80 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, cơ sở hạ tầng của Lâm Hà ngày càng được hoàn thiện, nâng cao. Khó có thể kể hết những công trình văn hóa, giáo dục, giao thông, y tế... mà Hà Nội hỗ trợ xây dựng trên đất Lâm Hà. Riêng giai đoạn 2016 - 2020, Thành phố Hà Nội có kế hoạch hỗ trợ đầu tư cho Lâm Hà 3 công trình với tổng mức đầu tư 94 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2018, 14 quận, huyện của Hà Nội đã có chủ trương hỗ trợ Lâm Hà xây dựng 14 công trình với tổng số vốn trên 121 tỷ đồng. Mới đây  nhất, Trường THCS Phúc Thọ đã khánh thành, với mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng do Hà Nội giúp xây dựng... Không chỉ hỗ trợ về tài chính, thành phố Hà Nội và tỉnh Lâm Đồng có nhiều chương trình kết nối cung - cầu để sản phẩm nông nghiệp của Lâm Hà như cà phê, rau công nghệ cao, chuối laba, trà ô long... đến với người tiêu dùng Hà Nội. Đó cũng chính là một hướng đi đúng giúp Lâm Hà phát triển bền vững như “một phần của thành phố Hà Nội”, tinh thần đã được khẳng định, thực hiện suốt nhiều năm qua và sẽ còn được tiếp nối.

“Ngày xưa...”

Đã hơn bốn chục năm kể từ khi Vùng kinh tế mới được thành lập và hơn ba chục năm địa danh Lâm Hà xuất hiện. Thế hệ đầu tiên của người Hà Nội định cư ở nơi này giờ đã có thể mở đầu câu chuyện với con cháu bằng câu “Ngày xưa...”. Ngày xưa ấy là cái thời những người con trai, con gái Hà Nội đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà vẫn mơ tới tương lai của một vùng đất mới. Ngày xưa là cái thời đi từ Lán Tranh - Tân Hà (giờ chỉ hơn nửa giờ xe chạy) ra Nam Ban phải mất cả buổi lội đường đất đỏ. Ngày xưa là cái thời ăn bo bo, nghe cọp gầm. Ngày xưa là thời mà cây chè, cây cà phê còn là giống cây trồng thử nghiệm, bây giờ đang là những loại cây chủ lực trên vùng đất bazan này...

“Ngày xưa”... Ở nơi khác người ta thường nói từ này với sự nuối tiếc nhưng ở Nam Ban, Đinh Văn. Tân Hà... câu mở đầu “Ngày xưa...” là để kể về những vất vả, cam go mà cũng đầy tự hào. Đến thăm gia đình ông bà Nguyễn Văn Diệu - Nguyễn Thị Hòa, một hộ sản xuất, chăn nuôi “ăn nên làm ra” ở khu phố Từ Liêm 2, thị trấn Nam Ban, đã 4 thế hệ lập nghiệp trên quê hương mới, tôi được nghe cái từ “Ngày xưa...” từ thân mẫu của ông Diệu, Tết này thượng thọ 90. Cụ Nguyễn Thị Đào bảo: “Ngày xưa vất vả lắm, giờ thì sướng rồi”.

Sướng là phải, bởi con trai, con dâu cùng các cháu chắt của cụ giờ không chỉ "an cư" mà còn đã "lạc nghiệp" ở vùng đất mới. Không kể thu nhập từ đàn lợn hàng trăm con nhờ áp dụng kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, khoa học, vệ sinh mà không dính dịch tả lợn châu Phi, giá bán đang gấp hai, gấp ba dạo đầu năm, cũng không tính những cà phê với chè, chỉ riêng tiền kén tằm mỗi tháng đã hơn chục triệu mà ông bà Diệu - Hoa bảo “để tiêu vặt”. Cả 4 người con, 2 trai, 2 gái sinh ra trên đất mới đều đã phương trưởng, với những cháu chắt, dâu rể, “của để dành” quý báu của ông bà.

Dốc Tám Trăm trên con đường êm thuận nối Tân Hà với Đinh Văn mùa này vàng rực sắc hoa dã quỳ. Từ đây phóng tầm mắt về thị trấn Đinh Văn thủ phủ của Lâm Hà đang ngời lên trong nắng, lòng chợt dậy lên một niềm tin: Với tiềm năng, thế mạnh sẵn có và hướng phát triển đúng đắn, đặc biệt là với nguồn lực tinh thần từ hai nền văn hóa Hà Nội - Lâm Đồng, vùng đất này sẽ còn phát triển... Sẽ có lúc cái thời điểm cuối năm 2019 mà Lâm Hà đang cùng cả nước chuẩn bị đón xuân Canh Tý này được nhắc lại với câu mở đầu “Ngày xưa...”. “Ngày xưa” khi những vườn đào Nhật Tân nở trên đất Nam Ban, “ngày xưa” khi giống ớt chuông trồng với công nghệ cao cho thu nhập gấp hàng chục lần bước đầu thay thế cho cây cà phê đã mấy chục năm làm giàu cho người Lâm Hà, “ngày xưa” khi bức tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất cả nước được dựng trong khuôn viên chùa Linh Ẩn sáng chiều thả những tiếng chuông bình an bên thác Voi kỳ vĩ... Cái ngày xưa đầy tự hào, hy vọng của Lâm Hà, cho hôm nay và mai sau...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Lâm Hà hôm nay và mai sau

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.