Hôm nay, tôi sang nhà Sơn để xem chú chó phốc mà bố Sơn mới mua tặng sinh nhật Sơn.
Hay đi công tác xa, mỗi lần về, bố Sơn thường có phần thưởng cho anh em Sơn với điều kiện là cả hai cùng phải có thành tích học tập tốt. Hôm nay là ngày cuối tuần, Sơn được điểm 10 môn Anh văn, cậu ấy sung sướng gọi em Bin ra và hỏi: "Phiếu bé ngoan của em đâu, đưa anh để cùng bài điểm 10 này chờ bố về thưởng".
Bin thật thà nói: "Hôm nay em giằng đồ chơi của bạn nên cô giáo phạt, không phát phiếu bé ngoan cho em". Sơn vò đầu bứt tai: "Giời ơi, vậy là điểm 10 của anh bị bỏ phí à? Thế phiếu bé ngoan cũ của em đâu, tìm một cái ra đây vậy". Bin như sực tỉnh, đôi mắt rạng rỡ, nó reo: "Ở trong ngăn kéo kia, vậy mà em quên mất". Rồi nó vội chạy ra ngăn kéo, lôi ra cả nắm và bảo: "Đây anh, nhiều chưa? Anh thích thì bày cả ra để bố thưởng nhiều". Sơn tròn mắt nói: "Ngố ạ, thế thì lộ mất, phiếu bé ngoan mỗi tuần chỉ có một chiếc thôi chứ".
Nghe đoạn đối thoại của hai anh em Sơn, tôi tỏ ý không đồng tình. Tôi nói nhỏ với Sơn: "Chỉ vì phần thưởng mà cậu đã vô tình xui em cậu nói dối, cậu có thấy sự thiếu trung thực như vậy là nguy hiểm không? Rồi em cậu sẽ quen tính nói dối, khi đó cậu có đổi bao nhiêu phần thưởng để lấy sự trung thực của em cậu chắc cũng rất khó vì nó đã thành thói quen rồi". Sơn như hiểu ra, nắm chặt tay tôi. Cậu ấy cất bài kiểm tra và bảo em: "Bin, tuần này bố về, anh em mình sẽ hứa với bố tuần sau nhất định giành phần thưởng nghe không, nếu đồng ý, anh em mình cùng ...d..eeeeeeee ê nào".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.