Theo dõi Báo Hànộimới trên

Làm giàu từ nuôi dê núi

Nguyễn Mai| 17/07/2011 06:11

(HNM) - Hà Nội những ngày hè nắng nóng như đổ lửa, nhưng đặt chân tới xã Tuy Lai (Mỹ Đức) cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí mát mẻ vô cùng của núi rừng, hồ nước trong xanh và những cánh đồng thẳng cánh cò bay.

Dù đã cảnh báo quãng đường "phải vượt qua hồ Tuy Lai, rồi đi bộ vài kilômét trên núi chênh vênh" nhưng thấy chúng tôi quyết tâm "mục sở thị", tìm hiểu nghề nuôi dê trên núi, Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Thế Nhân đã vui vẻ nhận lời.

Đàn dê núi của gia đình anh Mai Văn Nhã, thôn Quýt Ba, xã Tuy Lai.

Những tỷ phú nuôi dê

Con đò nhỏ đưa chúng tôi qua hồ Tuy Lai trải rộng hơn 300ha mùa này mênh mông nước. Nước hồ trong xanh, nhìn thấy tận đáy. Giữa hồ nước là hàng chục đảo nổi và bao quanh hồ là những dãy núi đá vôi điệp trùng chạy dài tít tắp. Từ giữa hồ, phóng tầm mắt ra xa, chúng tôi đã thấy thấp thoáng những đàn dê trên triền núi cao. Cán bộ văn hóa xã Tuy Lai Nguyễn Việt Hà vừa dẫn đường đưa chúng tôi qua hồ vừa tấm tắc: "Dù mới "bén duyên" với mảnh đất này hơn chục năm trở lại đây, nhưng con dê núi đã mang lại cuộc sống sung túc cho nhiều hộ dân trong xã đấy!". Xuống đò. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là núi Nách Hang Trâu, nơi đàn dê của gia đình anh Mai Văn Nhã, thôn Quýt Ba sinh sống. Đàn dê thấy người lạ đua nhau kêu "be be" inh ỏi xua tan không gian yên ắng của núi rừng. Anh Nhã đang chuẩn bị chèo thuyền mang 5 con dê đi bán cho khách quen.

Tôi tò mò hỏi:
- Mấy con này nuôi bao lâu rồi?
- Chừng 10 tháng cô ạ!
- Giá bán thế nào ạ?

- Những con này "loại đàn" nên giá bán 80 nghìn đồng/kg, còn dê loại 1 thì phải 100 nghìn đồng/kg. Tính ra 5 con, được 90kg bán giá 80 nghìn đồng/kg được khoảng 7,2 triệu - Anh Nhã cười.

Chuồng dê của gia đình anh Nhã nằm ngay dưới chân núi nhưng quan sát mãi mà chẳng thấy con nào. Thấy tôi băn khăn, anh Nhã cười, "Chúng đi lên núi kiếm ăn từ sáng cả rồi, tối mới về cơ". Nói rồi, anh Nhã chỉ tay ra xa xa, nơi từng tốp dê đang nhẩn nha ăn lá men theo các triền núi. Có con còn bé xíu lon ton theo mẹ; có con sừng cong, râu dài to vật vã… Anh Nhã cho hay, đã 6 năm nay, anh gắn bó với nghề nuôi dê núi. "Quả núi này tôi nhận thầu khoán, vừa nuôi dê, nuôi gà, bò vừa nhận trông nom rừng. Mỗi năm, cũng được 2,4 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ tiền trông nom, quản lý rừng đấy. Ban đầu chỉ nuôi vài con, sau chúng sinh sôi nảy nở, đàn dê lớn dần. Lúc cao điểm số lượng đến 200 con. Còn hiện tại, vừa mới xuất chuồng còn gần 100 con".

Rời hộ anh Nhã, chúng tôi tiếp tục hành trình đến trại dê của anh Nguyễn Văn Bản, thôn Giữa Quýt nằm chênh vênh trên đỉnh núi. Đường đi ngoằn ngoèo chỉ rộng 50-60cm, nhiều chỗ dựng đứng, gấp khúc, chỉ sơ sẩy có thể bị trượt chân. Anh Bản cho biết, gia đình anh nuôi dê từ năm 1995. Nuôi dê so với các loài khác thì hiệu quả hơn nhiều, bởi không tốn công chăm sóc, chi phí lại ít. "Nuôi dê ở Tuy Lai có được địa lợi là dựa vào những dãy núi đá bạt ngàn, ngoài việc thả dê lên núi cho nó tự leo trèo kiếm ăn thì chỉ cho dê ăn thêm chút cám, uống thêm nước ấm và ít muối để dê nhớ đường về. Dê cũng là loại sinh sản rất nhanh, dê cái 2 năm đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 2 - 3 con nên người nuôi có điều kiện nhân đàn nhanh". Ban đầu gia đình anh Bản cũng chỉ đầu tư vài triệu mua 10 con dê giống, đàn dê cứ thế lớn dần 20 con, 30 con rồi 50 con, lúc cao điểm lên đến 400 con. Hiện nay gia đình anh Bản nhận thầu 100 ha rừng gồm 2 khu: Hang Côi - Vực Đụn và Rô Gai - Áng Bằng - Vườn hoa để chăn thả dê. Không chỉ cung cấp dê thịt, hộ anh Bản còn bán dê giống và sẵn sàng giúp đỡ các hộ trong thôn về kỹ thuật, cách chăm sóc đàn dê. "Năm vừa qua, tôi bán 20 con dê giống cho hộ anh Đặng Đình Bốn, thôn Thượng, nay đàn dê nhà anh Bốn cũng đã nhân lên 100 con rồi đấy!". Cán bộ xã Nguyễn Việt Hà nói vui rằng, nếu chăn nuôi thuận lợi, không bị dịch bệnh thì nhà ông Bản có thể mỗi năm xây được một ngôi nhà khang trang từ tiền bán dê.

Vẫn cần được hỗ trợ

Ông Phùng Thế Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, Tuy Lai, là xã vừa có diện tích lớn, vừa có dân số đông hiện tập trung tại 12 thôn và một khu kinh tế mới. Đặc thù nơi đây có cả sông, cả hồ; có núi, có rừng rộng 815 ha. Nhận thấy, địa hình núi đá với nguồn thức ăn dồi dào... là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đàn dê, từ khoảng những năm 1992, theo chương trình 327 (về một số chủ trương, chính sách sử dụng đất trống, đồi núi trọc, rừng, bãi bồi ven biển và mặt đất), con dê đã được đưa về Tuy Lai. Thời gian đầu cũng gặp không ít khó khăn nhưng dần dần các hộ rút ra được nhiều kinh nghiệm, đến nay không ít hộ đã thành công. Từ một vài hộ, hiện nay cả xã đã có 15 hộ nhận khoán bảo vệ rừng và nuôi dê trên núi với số lượng khoảng 2.000 con. Nhờ nuôi dê, nhiều hộ dân Tuy Lai đã có của ăn, của để. Hiện xã đang khuyến khích các hộ dân tiếp tục nhân đàn dê núi phục vụ cho thị trường Hà Nội, đặc biệt là khách du lịch về thăm danh thắng Hương Sơn.

Tuy nhiên, nếu chăn nuôi chỉ dựa vào kinh nghiệm theo lối quảng canh thì khó trở thành vùng tập trung, quy mô ổn định. Theo các hộ ở đây, Tuy Lai không phải là nơi có truyền thống nuôi dê, các hộ chăn nuôi chủ yếu là tự phát do đó kiến thức về khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế. "Hồi đầu năm, xuất hiện dịch bệnh lạ làm hàng loạt dê của Tuy Lai đổ bệnh chết. Chỉ riêng nhà tôi mất gần trăm con, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Qua đợt dịch ấy, đến nay cũng không ai biết đàn dê bị bệnh gì để phòng tránh. Một số hộ đã mang dê lên tận Trung tâm nghiên cứu dê và thỏ trên Ba Vì nhờ giúp đỡ, nhưng cũng không tìm ra bệnh - anh Nguyễn Văn Bản cho biết. Ngoài đợt dịch lớn thì hàng năm, tình trạng dê bị chết nhỏ lẻ vẫn xảy ra. Phó Chủ tịch UBND xã Phùng Thế Nhân băn khoăn: "Sản xuất nông nghiệp ở vùng đất Tuy Lai luôn gặp nhiều khó khăn. Để tạo dựng được một "nghề" ổn định phù hợp với đồng đất, người dân rất cần sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn, tạo sự liên kết "bốn nhà". Điều đó không chỉ giúp cho người dân yên tâm trong chăn nuôi mà còn góp phần phát triển vùng sản xuất tập trung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giàu từ nuôi dê núi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.