Trong con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh, căn nhà số 287/70 nằm lọt thỏm, khuất lấp. Cánh cửa sắt màu xanh lỗ chỗ vết đạn đóng im ỉm. Bao lần vô tình đi qua nhưng lắm người không biết căn nhà ấy là di tích lịch sử cấp quốc gia - nơi biệt động thành đào hầm cất giấu hơn 2 tấn vũ khí, chuẩn bị cho trận đánh táo bạo vào dinh Độc Lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.
Căn hầm bí mật
“Đầu năm 1967, đồng chí Trần Văn Lai (Năm Lai) mua căn nhà gác lửng này theo theo sự thống nhất với người chỉ huy đơn vị là ông Nguyễn Văn Trí, chính trị viên đơn vị Biệt động 159 (sau đổi tên là J9/T700), thuộc Quân khu Sài Gòn - Gia Định. Căn nhà có 2 mặt tiền trên 2 con hẻm nằm kẹp giữa đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu) và Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), có diện tích khoảng 37m2, dài 14,9m, rộng 2,5m.
Lấy cớ sửa nhà cần đào hầm vệ sinh và hệ thống thoát nước, anh Năm đã sử dụng những người thợ tin cẩn nhất để đào hầm bí mật giấu vũ khí. Căn nhà vừa là nơi chứa vật liệu xây dựng, vừa để ôtô” – ông Nguyễn Quang Vinh (61 tuổi), người được ông Năm Lai tin cẩn giao trông coi ngôi nhà đã gần 10 năm nay bắt đầu câu chuyện như thế.
Theo lời kể của ông Vinh, trong thời gian này ông Năm Lai vừa làm việc cho dinh Độc Lập với danh nghĩa thầu khoán Năm U-SOM (do ông thường vào cơ quan U-SOM của Mỹ đấu thầu), vừa hoạt động bí mật trong đơn vị Bảo Đảm. Nhiệm vụ tối mật buộc ông phải giấu vợ con. Đưa vợ con về Gò Vấp, một mình ông ở lại căn nhà, ngày thầu khoán, đêm đào hầm. Đất đem bỏ vào thùng carton, rồi đưa lên ôtô mang đi đổ ở tận Bình Chánh để tránh địch phát hiện. Thời gian đào hầm là thời gian ông Năm Lai sống trong cảnh chồng không gặp mặt vợ, cha không biết mặt con.
Ông Nguyễn Quang Vinh giới thiệu bộ ván rỗng ruột giấu vũ khí. |
Bảy tháng sau, căn hầm hoàn thành. Hầm có kích thước dài hơn 8m, ngang 2m, cao 2,5m, trát xi măng dày để chống thấm. Trong hầm có 4 khung tròn nối với ống thoát nước, kích thước vừa một người chui để thoát hiểm. Miệng hầm và nắp hầm do chính ông Năm Lai tự tay lắp đặt bí mật. Miệng hầm được chọn ở gần cầu thang. Nắp hầm được ghép bằng 6 miếng gạch, có chốt vặn ở giữa để dùng khoen nhấc bổng, diện tích 0,4m x 0,6m, vừa một người chui.
Ông Nguyễn Quang Vinh giới thiệu cho tôi bộ ván bóng lưỡng rỗng ruột, cuộn cà tăng (loại cót dùng làm vách), sọt trái cây… được trưng bày cuối góc nhà. Bộ ván rỗng ruột do đồng chí Trần Phú Cương (bí danh Năm Mộc), một chiến sĩ biệt động nội thành đóng. Vũ khí được che giấu khéo léo trong bộ ván, cuộn cà tăng, dưới sọt trái cây để qua mắt địch. Nhằm tránh sự chú ý của xóm giềng, xe chở vũ khí từ Củ Chi do đồng chí Nguyễn Văn Ba (tự Ba Bảo) lái chỉ đến nhà vào lúc nhá nhem tối, lúc đi cửa trước, lúc đi cửa sau và lùi xe vào trong nhà để bốc dỡ. Vũ khí được chuyển xuống hầm lúc đó gần 2 tấn, gồm: súng AK, súng ngắn, bộc phá, lựu đạn, đạn các loại…
Ngày 29 Tết Mậu Thân, tại xã Lộc Thuận, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), Đội 5 biệt động thực tập chuẩn bị cho cuộc tiến công. Đêm mồng 1, rạng sáng mồng 2 Tết, 15 chiến sĩ Đội 5 biệt động tập trung tại căn nhà số 287/70 Phan Đình Phùng nhận vũ khí. Dưới sự chỉ huy của đồng chí Trương Hoàng Thanh (Ba Thanh), đội xuất phát trên 3 chiếc ôtô và một hon đa tiến về dinh Độc Lập, thực hiện trận đánh táo bạo, vang dội trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Sau khi 7 chiến sĩ sống sót bị bắt, địch cho người đến bắn phá căn nhà vì nghi ngờ đây là nơi trú ngụ của đội biệt động.
Địa chỉ đỏ giữa hẻm chợ
Năm Lai bị đày ra Côn Đảo, căn nhà rơi vào tay địch nhưng hầm vũ khí mãi là bí mật với chúng. Sau giải phóng, khi căn nhà được thu hồi, lính ngụy mới té ngửa. Có giỏi tưởng tượng thế nào, bọn chúng cũng không thể ngờ căn nhà ấy lại có căn hầm chứa vũ khí của biệt động thành.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, căn nhà được trả về cho chủ cũ. Lưu giữ căn nhà cùng hầm vũ khí, ông Năm Lai mong muốn nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ tham quan, học tập. Đáp lại tâm nguyện của ông, căn nhà được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 1288-VH/QĐ ký ngày 16/11/1988 của Bộ Văn hóa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đến thăm căn hầm này, đã khen ngợi tinh thần dũng cảm tuyệt vời của các chiến sĩ biệt động.
Ông Nguyễn Quang Vinh kể: “Năm 2000, khi đang công tác ở Hội Cựu chiến binh quận 3, tôi đến thăm di tích lần đầu tiên và thực sự xúc động khi chứng kiến căn hầm và nghe câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của các anh em. Như một duyên số, anh Năm Lai có nhắn nhủ sau này nếu ảnh mất thì nhờ tôi trông coi giùm nơi đây. Năm 2002, anh mất. Tôi về trông coi di tích từ đó đến nay”.
Ban ngày, tầm 7 giờ, ông Vinh từ nhà (số 284/29 Võ Văn Tần) sang di tích trông coi. Tối, ông ngủ lại đây. Hỏi về lương, ông Vinh lắc đầu bảo: “Tôi làm tự nguyện, cũng bởi tấm lòng với các anh em liệt sĩ và tâm nguyện của anh Năm Lai. Tôi ở đây trông coi, bảo vệ căn hầm, nhang đèn cho hương hồn anh em không quạnh quẽ”. Trên gác lửng căn nhà là bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chiến sĩ biệt động hi sinh trong trận đánh và ông Năm Lai.
Ông Vinh cho biết mỗi năm di tích đón khoảng 2.000 lượt khách đến tham quan, chủ yếu là các đoàn học sinh, sinh viên, khách quốc tế… Do đường vào nhỏ hẹp nên các đoàn tham quan phải để xe ngoài đường Võ Văn Tần. Nhiều khách ở TP Hồ Chí Minh rất bất ngờ khi đến thăm địa chỉ đỏ này. Chị Tường Vy (ngụ ở quận Bình Thạnh) cho biết, mặc dù sống ở thành phố đã lâu, đi qua con đường này nhiều lần nhưng chị không ngờ nơi đây lại có một di tích quốc gia rất đỗi tự hào thế này. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa khu chợ trên con hẻm nhỏ. Hàng quán che khuất tấm bảng ghi tên di tích nên ít người chú ý. Cũng chính vì không gian bên ngoài ồn ào, chật hẹp nên mỗi dịp có khách đến, ông Vinh mới mở cửa, còn hằng ngày, di tích vẫn đóng cửa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.