Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khi đó, người xung quanh chính là “đội cấp cứu đầu tiên”. Tuy nhiên, phần lớn người dân lại thiếu kiến thức và kỹ năng sơ cứu cơ bản, dẫn đến tâm lý e ngại, không dám can thiệp hoặc can thiệp sai cách.
Điều này khiến nhiều mạng sống bị đánh đổi đầy tiếc nuối, đồng thời bộc lộ khoảng trống đáng báo động trong giáo dục cộng đồng và đào tạo kỹ năng sống.
Sơ cứu truyền miệng - lợi bất cập hại
Theo thống kê của Bộ Y tế, trung bình mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 33.800 ca tử vong do tai nạn, trong đó đứng đầu là tai nạn giao thông, tiếp đến là đuối nước, tự tử, tai nạn lao động, điện giật, bị động vật cắn, hóc dị vật… Điều đáng nói là nhiều trường hợp hoàn toàn có thể được cứu sống nếu được sơ cứu đúng cách ngay từ đầu, trước khi đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn người dân vẫn thiếu kiến thức sơ cứu cơ bản hoặc tin theo những phương pháp truyền miệng sai lầm, chẳng những không giúp ích mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng của nạn nhân.
Chị Nguyễn Thu Nga (phường Yên Hòa) chia sẻ một kỷ niệm không thể quên trong chuyến du lịch hè vừa qua cùng gia đình và bạn tại tỉnh Thanh Hóa. Khi cả nhà đang quây quần bên bữa ăn, cháu bé 2 tuổi trong đoàn bất ngờ bị hóc do ăn tôm và mực. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, mẹ bé hoảng hốt vội đưa tay vào miệng con để móc dị vật ra. Rất may, một người ngồi bàn bên có kiến thức sơ cứu đã nhanh chóng can thiệp đúng cách, đặt bé úp người và vỗ lưng để đẩy dị vật ra. Nhờ vậy, cháu bé đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc. Sau sự việc, cả gia đình mới hiểu, hành động móc họng khiến dị vật chui sâu hơn, gây tổn thương hoặc tắc nghẽn đường thở.
Một trong những sai lầm tai hại phổ biến là cách xử lý đuối nước. Dù đã được cảnh báo nhiều lần, song hành vi dốc ngược trẻ sau đuối nước vẫn tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng. Đầu tháng 8-2025, Bệnh viện Nhi trung ương tiếp nhận 3 ca đuối nước nặng, trong đó chỉ 1 trường hợp được sơ cứu đúng cách, tiên lượng khả quan. Các ca còn lại đều rơi vào tình trạng nguy kịch vì không được ép tim, thổi ngạt kịp thời.
Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Thắng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa của bệnh viện, cho biết, khi trẻ bị đuối nước, nếu đã ngừng tim, ngừng thở thì ép tim và thổi ngạt là biện pháp cấp cứu quan trọng nhất.
Không chỉ với trẻ em, nhiều người lớn cũng trở thành nạn nhân của những cách sơ cứu phản khoa học. Trên trang Facebook cá nhân, bác sĩ Dương Minh Tuấn (Bệnh viện Bạch Mai) từng chia sẻ một trường hợp khi người nhà bị đột quỵ, thay vì gọi cấp cứu, gia đình lại chích máu ở 10 đầu ngón tay, dái tai, dùng máy sấy hơ nóng gáy với hy vọng “đánh tan cục máu đông”. Khi thấy bệnh nhân mở mắt, họ tưởng là đã ổn nên không đưa đi viện ngay. Kết quả, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, mất cơ hội điều trị trong khoảng thời gian quan trọng nhất.
Cần phổ cập kỹ năng sơ cứu
Trong bối cảnh tai nạn thương tích và đuối nước vẫn là những nguyên nhân gây tử vong đáng tiếc ở trẻ em, việc phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu vẫn còn nhiều bất cập. Dù đã có một số mô hình tích cực bước đầu được triển khai nhưng quy mô và sự lan tỏa vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Xuân chia sẻ về chương trình Câu lạc bộ hè 2025 phối hợp cùng Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm tập huấn kỹ năng sống, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước cho thiếu nhi. Sự hào hứng và tiếp nhận tự nhiên những kiến thức sơ cấp cứu ban đầu của các em cho thấy đây là một hướng đi khả thi. Tuy nhiên, các mô hình này vẫn còn nhỏ lẻ và chưa phổ cập rộng rãi đến cộng đồng.
Hiện người dân dễ dàng tìm các lớp học thể thao, nghệ thuật nhưng lại không biết học sơ cấp cứu ở đâu. Nhiều gia đình phải tự tìm hiểu, tự học kiến thức sơ cứu ban đầu. Điển hình là trường hợp của một bé trai 20 tháng tuổi bị rơi xuống mương nước gần nhà. Khi được phát hiện, cháu bé trong tình trạng ngừng thở, tím tái và đã được gia đình tiến hành cấp cứu ép tim thổi ngạt ngay tại chỗ. Chỉ sau vài phút nỗ lực, cháu bé hồng hào trở lại và được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất, sau đó tiếp tục điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi trung ương với tiên lượng khả quan.
Bố bé trai nói trên chia sẻ: “Gần đây xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, nên gia đình đã chủ động tìm hiểu kiến thức sơ cấp cứu qua các phương tiện truyền thông. Khi phát hiện con bị đuối nước, chúng tôi ngay lập tức đặt cháu nằm ngửa, ép tim và thổi ngạt tại chỗ. Nhìn thấy con bớt tím tái, có dấu hiệu tim đập trở lại, chúng tôi vẫn nhanh chóng đưa con đến cơ sở y tế”.
Từ những dẫn chứng nêu trên, các chuyên gia y tế cho rằng, cần đưa kỹ năng sơ cứu thành nội dung bắt buộc trong giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, giúp thế hệ trẻ làm quen sớm và thành thạo. Đồng thời, việc phát triển công cụ học tập trực quan như ứng dụng, video và mô phỏng trên nền tảng số để người dân dễ tiếp cận, tự học cũng vô cùng cần thiết. Thêm vào đó, các địa phương cũng nên mở rộng các lớp tập huấn, tổ chức diễn tập và phổ cập kiến thức liên tục, giúp mọi người nâng cao kỹ năng, ý thức phòng tránh tai nạn. Chỉ khi kỹ năng sơ cấp cứu được phổ cập rộng rãi, bài bản và trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội, người dân mới thực sự có khả năng ứng phó kịp thời và hiệu quả khi tai nạn thương tích xảy ra.
(Còn nữa)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.