Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ 2: Nguyễn Xuân Vinh - Những điều chưa biết

HA OANH| 10/01/2007 10:03

Trong những thành viên của SLNA dính vào tiêu cực có cái tên Nguyễn Xuân Vinh.

Trong những thành viên của SLNA dính vào tiêu cực có cái tên Nguyễn Xuân Vinh. "Nổi tiếng" là thế, song về gia đình, thân thế và sự nghiệp của anh vẫn còn có những điều mà không mấy người biết...

Người hùng trong khung gỗ

Xuân Vinh vốn là thủ môn của SLNA, thậm chí có lúc còn được coi là người hùng của đội. Năm 1991, SLNA đá chung kết ngược với Long An trên sân Nha Trang.


CQĐT tiến hành khám nhà Xuân Vinh sau khi anh bị bắt

Phút thứ 2, thủ môn Xuân Thuỷ của SLNA để thua một bàn, đồng thời còn phải nhận thẻ đỏ. Xuân Vinh lúc ấy đang ngồi trên khán đài được lệnh vào sân gấp.

Phút 89, SLNA gỡ hoà và hai đội phải giải quyết thắng thua bằng những loạt đá luân lưu. Xuân Vinh xuất sắc chiến thắng trong cuộc chiến cân não này khi đẩy được hai cú sút của đối phương,  giúp SLNA trụ hạng thành công.

Năm 1995, "người hùng" Xuân Vinh giải nghệ và được cử đi học tại chức ĐH TDTH ở Đà Nẵng. Năm 1998 Xuân Vinh trở về làm trợ lý cho các ông Hà Thìn, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Thịnh ở các đội trẻ và góp công không nhỏ trong việc giúp SLNA thống trị các giải bóng đá lứa tuổi trong nước.

Cũng thời gian đó anh kiêm luôn công tác hậu cần của đội bóng, và chính cái vị trí kiêm nhiệm này khiến anh rơi vào vòng điều tra.

Năm 2005 Xuân Vinh lên làm trợ lý đội 1, và phần tiếp theo thì  như chúng ta đã biết: bị bắt ngày 13/1/2006.

18 ngày bão tố

Ngày 26/12/2005, Xuân Vinh trong vai trò HLV phó dẫn đội U-21 Nghệ An vào Đà Nẵng đấu giải.

Xe vừa đến Quảng Bình thì anh nhận được tin vợ sắp sinh con nên tức tốc quay trở lại để đón nhận tin vui: một bé trai kháu khỉnh chào đời. Vợ chồng Xuân Vinh đã có 2 cô con gái, vì thế bao năm qua luôn ao ước có được một "quý tử" để nối dõi.

Khi ước mơ trở thành sự thật thì ai cũng biết hai vợ chồng hạnh phúc đến nhường nào. Thế nhưng niềm hạnh phúc mới nhen nhóm đã vội tắt khi 2 ngày sau (28/12/2005), Xuân Vinh phải ra Hà Nội theo lệnh triệu tập của C14.

Đến ngày 6/1/2006 Xuân Vinh lại ra Hà Nội, nhưng trong tư cách một HLV phó cùng đội bóng đi đá Cúp QG (gặp HP.HN).

Ngày 8/1/2006, vì quá nhớ con nên Xuân Vinh lại đón xe về quê. Nghiệt ngã thay, ngay đêm đó. điện thoại nhà anh réo vang, đầu dây bên kia là giọng thoảng thốt của ông Hồ Văn Chiêm - GĐĐH CLB SLNA: "Ra Hà Nội ngay, C14 triệu tập".

Thế là sáng hôm sau Xuân Vinh lại ra Hà Nội, bị giữ ở cơ quan điều tra 4 ngày và chính thức bị tạm giam từ 13/1/2006.

Như thế, chỉ trong vòng 18 ngày (26/12/2005 đến 13/1/2006), Xuân Vinh đã sống trong những trạng thái cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau: hạnh phúc vô biên để rồi đau khổ  tột cùng khi liên tục nằm trong diện điều tra của C14, thậm chí khi bị bắt còn không kịp chia tay vợ con...

Tuyệt vọng

Khác với ông Nguyễn Thành Vinh, Xuân Vinh không được giam chung với những tội phạm kinh tế. Anh bần thần nhớ lại: "Trước đây, tôi vẫn được bước đến với một tính cách mạnh mẽ, nhưng hơn 10 tháng ở trong đó tôi đã tuyệt vọng, thực sự là tuyệt vọng. Tóc bạc hẳn, trí nhớ giảm sút, và thú thật tôi bị khủng hoảng rất nhiều".

Ngày 1/12/2006, khi được người quản giáo thông qua "chuẩn bị về với vợ con", Xuân Vinh vẫn không tin đó là sự thật. Chỉ đến khi một cán bộ điều tra yêu cầu viết bản cam kết thì anh mới tin mình được tại ngoại.

Anh bảo: "Bước ra khỏi cổng trại tôi có cảm giác lâng lâng như người đi trên mây".

Hội ngộ

Ngay sau khi được tại ngoại, Xuân Vinh lập tức về Nghệ An. Đến nửa đêm 1/12/2006 anh gặp lại vợ con và khóc như chưa bao giờ được khóc.

Khi lại được nhìn thấy con trai Nguyễn Đức Mạnh, trong anh bỗng trào lên một cảm giác xót xa cho số phận bi kịch của mình, vì cái tên đó là sự gửi gắm, kỳ vọng của anh chị vào một con người - một nhân cách mạnh mẽ trong tương lai.

Từ ngày Xuân Vinh được tại ngoại đến nay đã hơn 1 tháng. Trong thời gian ấy, anh sống khép kín và hạn chế tối đa chuyện gặp gỡ, tiếp xúc với người ngoài.

Bây giờ cứ 2 ngày 1 lần anh phải tiêm một mũi thuốc vào sống lưng để chữa bệnh thoái hoá cột sống. Anh cũng thường xuyên phải dùng thuốc Nam để chữa bệnh giảm trí nhớ và cũng để hồi phục sức khoẻ.

Vợ chồng anh có 2 cửa hàng bán đồ thể thao trên phố Đào Tấn, mở cách nay 10 năm. Chị bảo: "Việc buôn bán cũng thuận lợi nên sau khi mọi chuyện xong xuôi, tốt nhất là anh ấy cứ ở nhà để tôi nuôi".

Thế nhưng bao giờ thì mọi chuyện xong xuôi? Theo tâm sự của Xuân Vinh thì kể từ ngày tại ngoại anh luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi này...

Theo TT. TPHCM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ 2: Nguyễn Xuân Vinh - Những điều chưa biết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.