Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỳ 1: Thâm nhập dân chơi cocain

LANHUONG| 09/12/2007 22:19

Câu chuyện kể về những chuyện liên quan đến Cocain, từ người trồng cho đến kẻ tiêu thụ. Nhóm phóng viên chúng tôi lần theo dấu vết cocain trên khắp thế giới. Những

Câu chuyện kể về những chuyện liên quan đến Cocain, từ người trồng cho đến kẻ tiêu thụ. Nhóm phóng viên chúng tôi lần theo dấu vết cocain trên khắp thế giới. Những "con đường trắng", một "liều khoái cảm“, và ngày tận thế cho mỗi người.

Chàng doanh nhân và điệp vụ không hoàn hảo

Lẽ ra anh ta không được phép nói câu ấy, câu nói đã vô tình tiết lộ nhiệm vụ nguy hiểm mà anh ta đang thực hiện. Tất cả đều hoàn hảo tính cho đến lúc này. Anthony đã bay bảy tiếng rưỡi đồng hồ từ thành phố cảng Port Harcourt ở Nigeria tới Frankfurt (Đức) mà không gặp bất kì trở ngại nào. An ninh sân bay chấp nhận visa của anh, và Anthony, trong bộ comple đen, áo sơ mi trắng, đĩnh đạc như một doanh nhân thành đạt, đường hoàng bước ra cửa. Nhưng rồi một nhân viên an ninh mặc thường phục đột ngột xuất hiện trước mặt anh. Và anh thì, như đã chuẩn bị sẵn, nói câu nói bất hạnh đó ra.

- Anh đến Đức với mục đích gì?

- Tôi đến dự lễ tang mẹ tôi.

Bây giờ thì người đàn ông Nigeria 36 tuổi ấy đang ngồi ở tiền sảnh của phòng điều tra thuế Frankfurt với cánh tay phải bị còng. Anh ta trượt lên trượt xuống, trán lấm tấm mồ hôi. Người ta đã cho anh ta uống thuốc nhuận tràng. Ít phút nữa, khi thuốc ngấm, tất cả những gì chứa trong dạ dày sẽ được anh cho ra trong chiếc xô nhựa đặt ngay bên cạnh.

Mục đích nhập cảnh thực sự của Anthony đã bị máy chụp X-quang trong bệnh viện sân bay Frankfurt giải mã. Chín mươi vật thể hình oval to bằng ngón tay cái nằm trong dạ dày và ruột của anh ta: tổng cộng khoảng 1,2 kilogam cocain, đựng trong những bao cao su mỏng, rồi được quấn lại bằng nilon.

"Câu chuyện về người mẹ mới qua đời được hầu hết những tay vận chuyển ma túy từ Châu Phi sử dụng. Bọn tôi thường cười thầm khi nghe thấy điệp khúc đó" - một nhân viên phòng thuế Frankfurt kể. Riêng 6 tháng đầu năm nay nay họ đã bắt được bốn chục gã nuốt côcain như vậy.

Thế nhưng, dù có tận lực đến mấy cảnh sát và hải quan cũng không ngăn cản nổi cơn bão cocain tràn vào châu Âu. Ở đầu mối tiêu thụ chính như Đức, một năm họ cũng chỉ thu được một hai tấn là nhiều. Trừ số bị thu giữ, hàng năm vẫn có khoảng 130 tấn cocain "nhập cảnh" an toàn vào cựu lục địa. Hiện tại cung còn có phần vượt cầu. Giá trung bình một gam mua lẻ ở đây khoảng 60 euro, chỉ bằng phân nửa giá đầu những năm 90.

Sự giảm giá này đã mở rộng thêm phạm vi khách hàng cho "Koks" (từ gọi tắt của cocain ở Đức, tương tự như từ "ke" của dân nghiện ở Việt Nam). Cocain không còn là độc quyền của giới thượng lưu hay văn nghệ sĩ nữa, mà đã vươn tới tầm tay của mọi tầng lớp trong xã hội. Riêng ở châu Âu, số đệ tử ruột của Koks ước khoảng 3,5 đến 4,5 triệu người.

"Tham quan" thế giới dân chơi Koks

Trong những khu ăn chơi ở Munich, Berlin hay Hamburg, việc sử dụng Cocain cũng "bình thường" như mang theo iPod hay đeo một cặp kính màu được làm bằng tay của "Blinde". Nhiều người trong giới văn nghệ sĩ tin rằng, họ chỉ có thể làm việc 16 tiếng một ngày nếu dùng cocain với liều lượng kiểm soát, cũng giống như người khác cần uống cà phê vậy.

Đa số dân nghiện sử dụng cocain để "kích hứng". Một chuyên viên quảng cáo 35 tuổi ở Munich phân trần: "Ông thử tưởng tượng xem, đêm đêm, 2h ông đến sàn nhảy. Ông mà tỉnh thì ông chỉ chịu nhiệt được tối đa 20 phút". Tuy nhiên, các câu lạc bộ đêm đã cấm hít thuốc trong nhà vệ sinh từ lâu. Quá mạo hiểm. Những quán thời thượng ở thủ phủ bang Bavaria luôn được đội chống ma túy mặc thường phục ghé qua "thăm hỏi".

Giờ không phải đợi đến quán mới có thuốc để xài, tay sành chơi kể tiếp. Chẳng hạn như ban ngày có một buổi chụp hình với người mẫu. Đến tối tay nhiếp ảnh sẽ mời tất cả mọi người uống Cola và đặt kèm một cái bát nhỏ đựng cocain trên bàn. "Xử đẹp là chính. Có thể ông không nghiện, nhưng nếu ông không có cocain để mời, ông sẽ bị cho ra rìa".

Đúng kiểu là phải dùng thẻ tín dụng để chia thuốc thành hàng – và loại thông dụng cho công việc này là thẻ vàng American Express. Ít người giàu có mà lại dùng thẻ tín dụng thông thường hay thẻ bảo hiểm y tế để phân liều. Ống hít được quấn bằng tờ 100 euro, nhưng nếu dùng tờ 200 eu hay 500 eu thì tốt hơn. "Tờ 10 eu và 20 eu đã có cả ngàn người cầm, kinh!", một cô gái tóc vàng làm ra vẻ ghê tởm.

Một tập quán cũ cũng gây khó chịu cho dân chơi hiện nay, đó là lấy ngón tay ướt quệt nốt số thuốc thừa trên bàn và bôi vào lợi. "Làm thế chẳng khác gì việc ông anh ngồi trong nhà hàng ba sao mà lại đi liếm láp sạch sẽ đĩa thức ăn“ – cô gái tóc vàng ban nãy, có vẻ xuất thân từ một gia đình rất giàu có, giải thích.

Gần tám giờ tối, quân đoàn trai thanh gái sắc mà chúng tôi nhập hội bắt đầu được hâm nóng cho một đêm dài. Trình tự diễn ra như sau: đầu tiên tất cả tập trung đi ăn uống, sau đó tùy tình hình có thể về nhà lấy thêm thuốc. Cuối cùng cả hội kéo đến hộp đêm, nhảy nhót điên cuồng cho đến khi sàn lên cao trào thì rút.

Cuộc vui được những tay chơi cocain tiếp tục tại nhà. Và mục đích cuối cùng của bữa hút hít thì ai cũng rõ, đó là sex. "Hashish là thứ thuốc phiện bôi trơn miệng, ecstasy kích thích mấy vụ nhảy nhót, còn cocain chịu trách nhiệm công đoạn cuối cùng. Có Koks kích thích, những tay rệu rã nhất vẫn có thể vào cuộc tưng bừng". - Anh chàng sành chơi tiếp tục "khai mở trí tuệ" cho tôi.

Hít càng nhiều thì chết càng sớm

Cocain chinh phục bất kì những ai sử dụng nó. Nó đem đến "một cảm giác khoan khoái cực độ", theo lời của Rainhard. Người ta kháo nhau rằng, năm ngoái anh chàng này đã "hít" hết một con xe Ferrari.

Một người khác, Heinrich, mô tả cảm giác sau khi dùng thuốc của anh ta là "bất khả chiến bại" và "cảm thấy một mình thay đổi được cả thế giới". Anh này cách đây ít lâu đã bị phạt 135.000 euro vì tội tàng trữ cocain.

Một trong những người đầu tiên, và có lẽ là người nổi tiếng nhất sử dụng cocain là Sigmund Freud. Ông từng cho rằng thứ bột trắng này là một vị thuốc hữu hiệu chữa trị nhiều loại bệnh tâm lý cũng như thể xác. Trong lá thư gửi người vợ chưa cưới của mình, ông viết đầy hào hứng: "Anh dùng nó thường xuyên chống lại chứng u uất và chứng đầy hơi dạ dày, liều lượng rất ít nhưng kết quả thì cực kỳ mỹ mãn".

Đối với tất cả những đệ tử của cocain, không có bất kì thứ gì mua được bằng tiền lại có thể đem lại nhiều khoái cảm như "tuyết trắng": xe thể thao đắt tiền, quần áo hàng hiệu, thậm chí là du thuyền cũng không thể so sánh nổi.

Tuy nhiên, nguy hiểm lại chính là ở chỗ này. Sẽ là cực kì khó để kiểm soát liều lượng của những thứ đem lại nhiều "niềm vui" như thế. Trong một thí nghiệm nổi tiếng, người ta đã cho chuột sử dụng cocain nhiều như chúng muốn. Bầy chuột quên hết tất cả: quên ăn, quên uống, quên ngủ, quên cả giao phối. Sau 1 tháng, tất cả chúng đều chết. Chúng đã hít cocain bốn tuần liền không ngừng nghỉ.

Trong một thí nghiệm khác, các nhà nghiên cứu người Mỹ đã dạy những con tinh tinh gạt một công tắc mỗi khi chúng muốn sử dụng cocain. Sau đó, để tìm hiểu xem chúng bị phụ thuộc vào thuốc như thế nào, người ta để cho đàn khỉ càng lúc càng phải gạt nhiều lần hơn thì mới đem cocain cho chúng. Thí nghiệm chấm dứt sau khi một con tinh tinh được ghi nhận đã gạt công tắc tổng cộng 13.000 lần.

Theo X.T (VNN, Focus)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ 1: Thâm nhập dân chơi cocain

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.