Kinh tế

Kinh tế bạc: Người cao tuổi - nguồn lực của kỷ nguyên mới

Nhóm phóng viên 23/06/2026 19:05

Tối 23-6, từ 19h đến 20h, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện Chương trình “Hà Nội chuyển động” với chủ đề “Kinh tế bạc: Người cao tuổi - nguồn lực của kỷ nguyên mới”.

Trong lịch sử dân tộc, người cao tuổi chưa bao giờ đứng ngoài vận mệnh đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức”. Lời dạy ấy chính là kim chỉ nam cho hôm nay, khi chúng ta đang kiến tạo một kỷ nguyên phát triển mới.

Việt Nam đang bước vào ngưỡng cửa của “kỷ nguyên tuổi thọ”. Người cao tuổi không còn chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội, mà đang trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Với chủ đề "Kinh tế bạc: Người cao tuổi - nguồn lực của kỷ nguyên mới", Chương trình “Hà Nội chuyển động” hôm nay sẽ nhận diện xu thế, khắc họa những chân dung “không chịu nghỉ hưu” đầy cảm hứng và tìm kiếm giải pháp chính sách nhằm khơi thông dòng chảy trí tuệ của thế hệ vàng này.

Tham gia Chương trình tại Trường quay S1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Lưu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội.

z7968111180443_e1d2b851ec87efc11206c55e3e0bc476.jpg
Hai vị khách mời tham dự Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Chuyển định vị người cao tuổi từ “đối tượng an sinh” sang “nguồn lực phát triển” không chỉ là sự điều chỉnh chính sách, mà là một bước tư duy đột phá. Hiện nay, hàng triệu người cao tuổi vẫn đang miệt mài sản xuất, kinh doanh, cố vấn, khởi nghiệp và trao truyền tri thức.

Khoảng 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh

Làm rõ hơn vai trò của người cao tuổi, PGS.TS Trần Viết Lưu cho rằng, trong đời sống xã hội, trẻ em và người cao tuổi luôn là những nhóm đối tượng được quan tâm, trân trọng.

Nếu trẻ em là lớp măng non của tương lai thì người cao tuổi là những người đã đi qua năm tháng, đã cống hiến cho gia đình, cộng đồng và đất nước. Dù không còn đảm nhiệm các vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước hay các tổ chức xã hội, nhưng những giá trị tích lũy về uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và đặc biệt là tâm huyết tiếp tục cống hiến vẫn còn nguyên vẹn.

1782217342679_8930752455289637571_g6448140972480439375_87438198902a65e3a3c597be26fe838c.jpg
PGS.TS Trần Viết Lưu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

“Quan trọng nhất là họ còn tâm huyết muốn tiếp tục đóng góp cho quê hương, đất nước, làm gương cho con cháu. Đây là một nguồn lực rất quan trọng”, PGS.TS Trần Viết Lưu nhấn mạnh.

Hiện nay, theo số liệu được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam sử dụng, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, tương đương khoảng 17% dân số. Đây là lực lượng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và có nhiều đóng góp cho xã hội.

Theo PGS.TS Trần Viết Lưu, người cao tuổi đang là đối tượng thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội. Mặc dù Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, không ngừng hoàn thiện chính sách dành cho người cao tuổi, nhưng bản thân người cao tuổi cũng mong muốn tiếp tục được tham gia đóng góp cho xã hội.

Ông cho rằng, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của toàn dân. Trong tiến trình đó, người cao tuổi không thể đứng ngoài cuộc mà cần tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Sự đồng hành ấy không chỉ dừng lại ở việc động viên, cổ vũ thế hệ trẻ mà còn thể hiện bằng những đóng góp trực tiếp trong lao động, sản xuất và kinh doanh. Theo thống kê của Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện có khoảng 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, trong đó có nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn khởi nghiệp thành công và được Đảng, Nhà nước tôn vinh.

“Đây là nguồn lực quý báu cần tiếp tục được phát huy, vừa đáp ứng nguyện vọng tiếp tục cống hiến của người cao tuổi, vừa góp phần tạo thêm của cải cho xã hội, giảm gánh nặng cho con cháu và phát huy hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới”, PGS.TS Trần Viết Lưu khẳng định.

Nguồn lực trí tuệ đặc biệt quý giá của Thủ đô

z7968116589287_350bba4fcec706698b6600818fa13099.jpg
Ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tham dự Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Nguyễn Thế Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, Hà Nội có hơn 290.000 người cao tuổi là cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong đó có khoảng từ 70.000 đến 100.000 người là đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo, nghệ sĩ, doanh nhân thành đạt và nghệ nhân làng nghề. Đây thực sự là nguồn lực trí tuệ đặc biệt quý giá, là tài sản quan trọng của Thủ đô.

Có thể nói, ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, người cao tuổi Hà Nội đều hiện diện với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, luôn sẵn sàng sẻ chia, đồng hành cùng cộng đồng, nhất là trong những thời điểm khó khăn như thiên tai, bão lũ. Đặc biệt, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ cao tuổi vẫn đang miệt mài cống hiến bằng tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết của mình; tích cực tham gia phản biện xã hội, hiến kế, đóng góp nhiều giải pháp thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô.

Trong đời sống hằng ngày, rất nhiều người cao tuổi đang trực tiếp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời truyền dạy kinh nghiệm sống, bồi đắp lòng tự hào về Hà Nội và đất nước cho thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Thế Toàn cho rằng, người cao tuổi Thủ đô đã và đang tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của người Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, thanh lịch, văn minh, luôn nêu gương trong gia đình và xã hội. Người cao tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần vững chắc của gia đình mà còn là lực lượng quan trọng, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn và phát triển.

"Người cao tuổi Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm của mình vào công cuộc xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại", ông Nguyễn Thế Toàn, khẳng định.

Đồng hành cùng con cháu, cộng đồng xã hội

z7968115196253_ed5b1a270ed5ca972fcaa59956a4a0e7.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Lưu. Ảnh: Phạm Hùng

Đảng ta đã khẳng định: “Con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển”. Phân tích quan điểm này qua vai trò của thế hệ người cao tuổi đối với nền kinh tế, PGS.TS Trần Viết Lưu cho biết, với gần 17 triệu người cao tuổi hiện nay, trong khoảng 10 năm tới sẽ có hơn 20 triệu người cao tuổi, nếu so sánh với tỷ lệ người trẻ tuổi hiện nay, thì tỷ lệ này ngang nhau (số thanh, thiếu niên là khoảng 21 triệu người). Đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người dân Việt Nam. Bên cạnh thế hệ trẻ giàu tiềm năng sáng tạo, bắt nhịp với nhịp sống hiện đại số hóa, thì vẫn còn có lớp người “cây cao bóng cả”.

PGS.TS Trần Viết Lưu nhấn mạnh, chúng ta hãy cùng nhau quán triệt quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc gặp mặt các điển hình tiêu biểu người cao tuổi toàn quốc (diễn ra chiều 5-6-2026 vừa qua): “Đạo lý “kính lão trọng thọ” của dân tộc ta không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội”.

“Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Đây là tầm nhìn chiến lược có chiều sâu lịch sử, văn hóa, có khát vọng trường tồn dân tộc, là thông điệp của Đảng, Nhà nước hướng về các bậc cao niên đại lão ái quốc. Người cao tuổi nước nhà vô cùng tự hào, nguyện một lòng son sắt với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, cùng con cháu, cộng đồng, xã hội giữ cho “Non sông nghìn thủa vững âu vàng”", PGS.TS Trần Viết Lưu chia sẻ.

z7968284361186_32e220b6d4081a1efa3b5ab51373e1c2.jpg
Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn. Ảnh: Phạm Hùng

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, những năm gần đây, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã rất quan tâm đến người cao tuổi bằng những cơ chế, chính sách thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Thành ủy nhấn mạnh, với kinh nghiệm, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, người cao tuổi Thủ đô là một nguồn lực to lớn, rất quý báu cho sự nghiệp phát triển của từng địa phương và của Thủ đô.

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, Hà Nội đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để giúp bảo vệ, chăm sóc người cao tuổi tốt hơn như: Miễn phí giao thông công cộng; người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên được cấp bảo hiểm y tế... Phải khẳng định, thành phố xác định quan tâm, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi là một trong những nhiệm vụ thường xuyên và cần thiết cho phát triển Thủ đô.

Người cao tuổi tham gia phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc trong nhiều lĩnh vực

PGS.TS Trần Viết Lưu cho hay, người cao tuổi đang tham gia trực tiếp vào việc phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng đáng lưu ý có ba lĩnh vực sau đây.

Thứ nhất là nghiên cứu về khoa học công nghệ và tham gia vào việc đào tạo các nguồn nhân lực chất lượng cao để đất nước tiến nhanh, tiến kịp với xu thế thời đại. Đây là lớp người rất là quan trọng, họ là giáo sư, viện sĩ danh dự và tiến sĩ … dứt khoát phải dựa vào họ.

z7968286772361_87438198902a65e3a3c597be26fe838c.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Lưu trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ hai là lực lượng là các nghệ nhân, những người giữ trong tay hồn cốt của các cái làng nghề. Những nghề mà chúng ta vừa xem trong phóng sự là những nghề có hàng ngàn năm, hàng trăm năm, hun đúc từ bao đời và hội tụ những ngành nghề từ muôn phương về đất Thủ đô, về đất kinh kỳ.

Chính họ là lực lượng hồn cốt để bảo tồn, phát huy, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống trong đó. Trong hội nhập, trong kinh tế du lịch thì các làng nghề đã trở thành điểm hút và điểm nhấn cho kinh tế của Việt Nam, góp phần vào tăng trưởng hai con số.

Thứ ba là đất nước chúng ta có khoảng 70% người cao tuổi sống ở nông thôn. Chính lực lượng này đang đảm nhiệm vai trò bảo đảm an ninh lương thực và chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, làm cho nền nông nghiệp Việt Nam chuyển mình từ lạc hậu, từ đơn giản, từ truyền thống trở thành hiện đại, hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Người cao tuổi luôn mang khát vọng tiếp tục cống hiến

Ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, điều khiến ông cảm phục nhất ở người cao tuổi không chỉ là những đóng góp cụ thể mà còn là tinh thần trách nhiệm, ý chí và khát vọng tiếp tục cống hiến cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

1782217299322_8930752455289637571_g6448140972480439375_c3cbf5cd040bb541cb1a44c80f2654f7.jpg
Ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội chia sẻ tại Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Theo Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội, nhiều người dù đã ngoài 80 tuổi vẫn miệt mài trao truyền các nghề truyền thống như nghề sơn mài, quyết tâm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu của dân tộc. Đó không đơn thuần là việc lưu giữ nghề nghiệp mà còn là trách nhiệm bảo tồn di sản cho các thế hệ sau.

Một minh chứng rõ nét là năm 2023, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội đã tổng kết phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”. Kết quả cho thấy, toàn thành phố có hơn 158.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia các hoạt động kinh tế. Trong số đó, khoảng 15.000 người được tôn vinh với các danh hiệu, như: Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, nông dân cao tuổi làm kinh tế giỏi, thực hiện chuyển đổi xanh...

Hiện nay, Hà Nội có gần 10.000 người cao tuổi đang trực tiếp làm chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã. Không chỉ điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, lực lượng này còn tạo việc làm cho gần 80.000 lao động trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Thế Toàn, những con số trên cho thấy người cao tuổi vẫn đang miệt mài đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuổi già nhưng chí không già”.

Điều đáng trân trọng không chỉ nằm ở doanh thu hay hiệu quả kinh tế mà còn ở sự sáng tạo của người cao tuổi trong việc tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp xu thế hội nhập và xây dựng được những thương hiệu có uy tín. Đồng thời, họ luôn chú trọng truyền lại nghề nghiệp, tri thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

“Điều tôi tâm đắc nhất là người cao tuổi vẫn luôn mang trong mình khát vọng được tiếp tục cống hiến”, ông Nguyễn Thế Toàn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội chia sẻ.

Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, lan tỏa giá trị cộng đồng

cau-1.jpg
Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Di Trạch đã trở thành nơi gắn kết cộng đồng. Ảnh: PV

Nhà văn hóa thôn Đa - điểm hẹn quen thuộc của các hội viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Di Trạch, xã Hoài Đức. Không chỉ tạo sân chơi văn hóa, thể thao giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, câu lạc bộ còn là cầu nối gắn kết các thế hệ để cùng hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đây còn là nơi các cụ truyền đạt kinh nghiệm, tri thức cho thế hệ trẻ và tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Từ một sân chơi dành cho người cao tuổi, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Di Trạch đã trở thành nơi gắn kết cộng đồng, hỗ trợ sinh kế, thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, câu lạc bộ được thành lập cách đây hơn một năm. Qua các buổi sinh hoạt, số lượng thành viên tham gia ngày càng tăng. Nếu thời điểm mới thành lập chỉ có khoảng 55 thành viên, đến nay nhiều buổi sinh hoạt đã thu hút gần 100 hội viên tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Nhàn, để tạo sức hấp dẫn và duy trì sự gắn bó của hội viên, Ban Chủ nhiệm luôn chú trọng xây dựng các hoạt động phù hợp với nhu cầu của người cao tuổi. Bản thân bà là người yêu thích văn nghệ và thể dục thể thao nên trực tiếp hướng dẫn các thành viên tập dưỡng sinh, luyện tập các tiết mục văn nghệ và tổ chức biểu diễn trong các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

cau-3.jpg
Đều đặn vào giữa tháng, các hội viên lại tụ họp về đây để sinh hoạt. Ảnh: PV

“Với tinh thần hăng say luyện tập của các thành viên, chúng tôi đã tạo được một sân chơi bổ ích, vui vẻ, mang lại những tiếng cười sảng khoái mỗi khi cùng nhau tập luyện. Các hoạt động này không chỉ tạo sự phấn khởi mà còn góp phần nâng cao sức khỏe cho hội viên”, bà Nguyễn Thị Nhàn chia sẻ.

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, Câu lạc bộ còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, một số thành viên đã được vay vốn với số tiền từ 5 - 10 triệu đồng, lãi suất ưu đãi 1%.

“Tuy số tiền không lớn nhưng đã giúp các thành viên tháo gỡ phần nào khó khăn, tự tin hơn trong lao động sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình”, bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết.

Không chỉ hỗ trợ về kinh tế, câu lạc bộ còn tích cực đồng hành cùng người cao tuổi trong quá trình chuyển đổi số. Theo bà Nguyễn Thị Nhàn, Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ đã phối hợp với Hội Người cao tuổi xã tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận và cập nhật thông tin trên các nền tảng số, mạng xã hội.

“Chúng tôi đã xây dựng các nhóm Zalo để hội viên trao đổi thông tin, truyền tải công việc và chia sẻ những nội dung cần thiết một cách nhanh chóng, thuận tiện. Hiện nay, việc trao đổi thông tin qua Zalo đã trở thành niềm vui thường xuyên của nhiều hội viên cao tuổi”, bà Nguyễn Thị Nhàn cho biết.

cau-2.jpg

Là một trong những hội viên được hưởng lợi từ các hoạt động hỗ trợ của câu lạc bộ, bà Nguyễn Thị Nguyên, hội viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau Di Trạch cho biết, nguồn vốn vay từ câu lạc bộ đã giúp gia đình bà đầu tư sản xuất hiệu quả hơn.

“Gia đình tôi được Câu lạc bộ hỗ trợ vay vốn nên việc sản xuất, kinh doanh thuận lợi hơn. Tôi sử dụng nguồn vốn để mua máy bơm tưới cho vườn ổi và đầu tư nồi hấp bánh bằng điện, qua đó giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và công sức lao động cho gia đình”, bà Nguyễn Thị Nguyên chia sẻ.

Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyên nhiều năm gắn bó với nghề trồng ổi và làm bánh truyền thống. Nhờ áp dụng kinh nghiệm sản xuất cùng việc đầu tư trang thiết bị phù hợp, vườn ổi của gia đình luôn xanh tốt, cho năng suất cao, quả to, đẹp, giòn và ngọt hơn.

“Khách hàng trong và ngoài xã, cũng như các địa phương lân cận luôn đặt mua sản phẩm theo nhu cầu. Nhờ đó, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định và đời sống ngày càng được cải thiện. Tôi rất tự hào khi Di Trạch là địa phương nổi tiếng với nghề trồng ổi của khu vực”, bà Nguyên nói.

Chia sẻ về việc tiếp tục lao động ở tuổi cao, bà Nguyên cho rằng nhiều người nghĩ tuổi già là thời gian nghỉ ngơi, nhưng với bà, khi vẫn còn sức khỏe thì vẫn muốn tiếp tục làm việc để tăng thu nhập, hỗ trợ gia đình và chủ động trong cuộc sống.

“Điều quan trọng là phải có niềm tin, trách nhiệm và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm đã tích lũy được trong hơn 30 năm lao động, sản xuất cho thế hệ con cháu, giúp các cháu tiếp tục gìn giữ và phát triển nghề truyền thống của gia đình. Tôi cũng luôn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình với bà con, hàng xóm khi có nhu cầu”, bà Nguyên cho biết.

Theo bà Nguyên, việc tham gia các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao tại câu lạc bộ đã mang lại nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần. Bà cảm thấy vui vẻ, hào hứng khi tham gia các hoạt động cùng các hội viên, đây là cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, từ đó thêm gắn bó và đoàn kết hơn.

Bà Nguyên mong các hoạt động ý nghĩa này sẽ được duy trì thường xuyên để người cao tuổi luôn có sân chơi bổ ích, sống vui, sống khỏe và sống có ích.

Giải pháp hình thành hệ sinh thái “kinh tế bạc”

z7968286818397_04a74d316b120b28e1fac0a567a97528.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Lưu trao đổi tại Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Từ góc độ chính sách vĩ mô, PGS.TS Trần Viết Lưu đã phân tích những điểm nghẽn, đồng thời nêu ra những giải pháp để phát triển “kinh tế bạc” ở Việt Nam. Cụ thể, phát triển “kinh tế bạc” tại Việt Nam vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Chưa có khung chính sách phát triển “kinh tế bạc” đồng bộ, toàn diện, chưa huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội; hệ thống chăm sóc người cao tuổi còn yếu, chất lượng chưa cao; chất lượng các mô hình phát triển “kinh tế bạc” chưa hiệu quả, chưa phát huy đầy đủ vai trò của người cao tuổi.

Bên cạnh đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chóng. Theo dự báo của Liên hợp quốc, đến năm 2036, Việt Nam sẽ chính thức bước vào nhóm quốc gia có dân số già, chỉ sau khoảng 15 năm chuyển từ “dân số vàng” sang “dân số già”, tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, với hơn 4,3 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Đáng chú ý, khoảng 70% người cao tuổi sống ở nông thôn, đa phần làm nông nghiệp, đời sống còn khó khăn, thiếu dịch vụ chuyên biệt. Đây là lực lượng xã hội đông đảo, giàu kinh nghiệm, vẫn tham gia lao động, sản xuất và có nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng. Nhiều khảo sát cho thấy, gần 40% người cao tuổi Việt Nam còn tham gia hoạt động kinh tế, nhất là trong lĩnh vực phi chính thức, kinh doanh nhỏ, dịch vụ gia đình. Tuy nhiên, trong Luật Việc làm lại chưa có nội dung thể hiện người cao tuổi được quyền tiếp cận những công việc, ngành nghề phù hợp, nhằm phát huy vai trò đóng góp của người cao tuổi vào tăng trưởng quốc gia.

Để tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, mở ra môi trường tốt về cơ chế, chính sách, hình thành hệ sinh thái “kinh tế bạc” ở nước ta, cần phải tiến hành đồng bộ các giải pháp. Cụ thể, cần sửa đổi Luật Người cao tuổi, bổ sung một số nội dung mới liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người cao tuổi, tạo môi trường pháp lý để xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách chiến lược thích ứng chủ động với già hóa dân số, chuyển đổi số, biến đổi môi trường. Cùng với đó, bổ sung một số nội dung trong Luật Việc làm, trong đó chú trọng tới những lĩnh vực, ngành nghề còn cần thu hút, phát huy uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết của người cao tuổi; có chính sách khuyến khích, tôn vinh những gương người cao tuổi điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”.

PGS.TS Trần Viết Lưu cũng kiến nghị, cần có chính sách đặc thù ưu đãi về đất đai, tài chính, nhân lực, thuế, nhằm khuyến khích xã hội, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc, khởi nghiệp và tạo việc làm cho người cao tuổi.

Giúp người cao tuổi hòa nhập kinh tế số thông qua nhiều hình thức

Trong kỷ nguyên số, khoảng cách công nghệ vẫn là rào cản đối với nhiều người cao tuổi. Ông Nguyễn Thế Toàn cho biết, Hội Người cao tuổi thành phố đang tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người cao tuổi hòa nhập kinh tế số thông qua nhiều hình thức, trong đó có phong trào “Bình dân học vụ số”.

“Chúng tôi phối hợp với Đoàn Thanh niên, các tổ chức tình nguyện và những người am hiểu công nghệ để hướng dẫn kỹ năng số cơ bản cho người cao tuổi. Tại các lớp học, lực lượng thanh niên thực hiện theo phương châm "cầm tay chỉ việc", người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, con cháu đồng hành cùng ông bà thành lập các câu lạc bộ “xóa mù” công nghệ”, ông Nguyễn Thế Toàn chia sẻ.

Nhờ đó, nhiều người cao tuổi đã có những chuyển biến tích cực, từng bước sử dụng thành thạo các ứng dụng cơ bản như Zalo, thanh toán điện tử và tra cứu các phần mềm (đặc biệt là VNeID).

“Dù không thể kỳ vọng sự chuyển biến quá nhanh do đặc thù tuổi tác, song chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để giúp người cao tuổi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của chuyển đổi số”, ông Nguyễn Thế Toàn nhấn mạnh.

Theo PGS.TS Trần Viết Lưu, phong trào “Bình dân học vụ số” đã triển khai tập huấn tại 3 cụm và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới. Các chuyên gia tập trung hướng dẫn những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin, tiếp cận chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng chuyển đổi số một cách bài bản, hiệu quả”, PGS.TS Trần Viết Lưu cho biết.

Khép lại chương trình, các khách mời đã gửi gắm nhiều thông điệp tới người cao tuổi, các nhà hoạch định chính sách và toàn xã hội về việc phát huy nguồn lực người cao tuổi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Thế Toàn cho rằng, việc bảo vệ, chăm sóc và đặc biệt là phát huy uy tín, kinh nghiệm của người cao tuổi là yêu cầu rất cần thiết, có ý nghĩa cho hiện tại và tương lai.

1782217343679_8930752455289637571_g6448140972480439375_9523553c01f0b805c8ecd100acbe1bc9.jpg
Các vị khách mời tham gia Chương trình. Ảnh: Phạm Hùng

Cần chuẩn bị một lực lượng người cao tuổi có sức khỏe, tinh thần tốt, sẵn sàng đồng hành, cống hiến cho cộng đồng và có trách nhiệm với đất nước. Ông Nguyễn Thế Toàn mong muốn toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, vì một Việt Nam hùng cường, vì một đất nước giàu tính nhân văn.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Viết Lưu gửi gắm hai thông điệp. Thứ nhất, đối với các nhà hoạch định chính sách liên quan đến hệ sinh thái kinh tế bạc, chính sách dành cho người cao tuổi cần kết tinh được trí tuệ và đạo lý truyền thống “kính lão trọng thọ” của dân tộc.

Thứ hai, PGS.TS Trần Viết Lưu bày tỏ niềm tin và kỳ vọng người cao tuổi cả nước sẽ tiếp tục tỏa sáng hào khí Diên Hồng, để non sông nghìn thuở vững âu vàng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kinh tế bạc: Người cao tuổi - nguồn lực của kỷ nguyên mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.