Sáng chủ nhật, ba anh em nhà kiến là Đô Đô, La La và Xi Xi xin phép mẹ đi chơi. Khác với những ngày thường chơi quanh tổ, hôm nay cả ba quyết tâm đi xa một chuyến, hy vọng khám phá điều gì đó thú vị.
Khi cả ba đang tung tăng, Xi Xi bỗng kêu lên:
- Chúng ta lạc đường rồi các anh ơi… Hu...hu...
Đô Đô gắt:
- Nín ngay! Không được khóc lóc, nghe chưa!
- Em... em sợ lắm anh ạ!
- Đồ mít ướt, nếu còn khóc là bọn anh sẽ bỏ em lại đấy.
Dứt lời, Đô Đô và La La đi tiếp, Xi Xi đành lũn cũn theo sau. Được một lúc, Xi Xi mệt rã rời, nó cố nói: "Hai anh đợi em với!", nhưng các anh vẫn tiến nhanh về phía trước. Khi Xi Xi bắt kịp hai anh, La La chế nhạo: "Con rùa đến rồi kìa".
Trên bầu trời, những đám mây xám xịt bắt đầu kéo đến. Xi Xi lo lắng:
- Trời sắp mưa rồi kìa, chúng ta nên đi kiếm thức ăn...
- Gió mạnh thế này, chả phải tội… Chú thích thì đi một mình đi - Đô Đô cắt ngang.
- Nhưng mà không có thức ăn thì chúng ta sẽ chết đói.
- Lúc nãy, bọn ta đã nhặt được một mẩu bánh mì vụn rồi.
Xi Xi hớn hở:
- Vậy thì chúng ta không sợ chết đói rồi!
- Chúng ta là ai? Chú không có công trong vụ này đâu nhé - Đô Đô nói.
Xi Xi cúi mặt, hai chiếc râu rung lên, ánh mắt rầu rĩ. Chú bước chậm chạp ra ngoài hốc cây. "Chúc chú may mắn... ha ha". Nói xong, Đô Đô và La La kéo chiếc lá khô làm nệm, rồi đánh một giấc.
Gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, sấm sét đùng đoàng. Xi Xi rất sợ đi một mình nhưng cơn đói đang ào đến, chú rảo bước nhanh hơn, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy trước mặt là mẩu càng của một con châu chấu. Nó vội vàng luồn qua mấy cây cỏ gà, khẩn trương kéo cái càng về hốc cây, vừa lúc trời đổ mưa rào.
Mưa như trút, dòng nước sẵn sàng cuốn phăng mọi thứ. Xi Xi mệt quá, quên cả đói, cứ thế thiếp đi. Lát sau, mưa ngừng. Lấp ló sau đám mây, những tia nắng tỏa nụ cười rực rỡ. Nắng xiên qua kẽ lá, rọi vào hốc cây. Cả ba chú kiến bừng tỉnh với cái bụng đói meo.
- Trời ơi, thức ăn của chúng ta bị ngấm nước mưa, mủn hết rồi - tiếng hai kiến anh đầy xót xa.
Xi Xi lấy chiếc càng châu chấu mời hai anh ăn cùng. Đô Đô và La La nhìn nhau không nói gì, lí nhí cảm ơn em. Xi Xi nhìn hai anh, cười: "Mẹ đã dạy rồi mà, anh em mình phải biết giúp đỡ lẫn nhau. Các anh đừng ngại, cứ ăn đi. Ăn xong chúng ta còn phải tìm đường về nhà nữa".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.