Du lịch

Kiến tạo tương lai du lịch bền vững cho xứ Đoài

Phương - Thư 25/07/2026 - 14:47

Mảnh đất Sơn Tây (Hà Nội) vẫn giữ cho mình một nhịp thở riêng với tiếng chuông chùa Mía, bóng dáng thâm nghiêm của đền Và và những nếp nhà đá ong rêu phong ở Đường Lâm.

Bảo tồn nguyên vẹn di sản của cha ông, phát triển du lịch cộng đồng bền vững và giải những bài toán phát sinh từ thực tế để người dân sống được bằng chính di sản của mình là những vấn đề bức thiết đang đặt ra với chính quyền và người dân nơi đây.

13-xu-doai.jpg
Du khách tham quan Làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây. Ảnh: Nguyễn Tấn Phát

Giàu tài nguyên nhưng thiếu sản phẩm

Khảo sát từ Sở Du lịch Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành cho thấy một mẫu số chung của du khách khi đến Sơn Tây là sự vội vã. Du khách thường đến đây nửa ngày để chiêm bái chùa Mía, đến đền Và thắp một nén hương, rồi rảo qua vài con ngõ Đường Lâm trước khi quay về trung tâm thành phố. Sự đứt gãy kết nối giữa các điểm đến khiến bức tranh du lịch nơi đây bị xé nhỏ thành từng mảnh rời rạc.

Ông Dương Xuân Tráng, Giám đốc Mai Viet Travel, chuyên đón khách Pháp thẳng thắn: “Điểm nghẽn lớn nhất là dịch vụ lưu trú quá mỏng và tự phát. Đón một đoàn 30-40 người, chúng tôi phải xé lẻ khách ra 5 homestay khác nhau mới đủ chỗ. Không có phòng đạt chuẩn để giữ khách qua đêm, kinh tế đêm của Sơn Tây sẽ mãi chịu cảnh lép vế”.

Nhìn vào gốc rễ, theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, vấn đề ở Đường Lâm còn là xung đột giữa bảo tồn di sản sống và nhu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân. Từng có thời điểm người dân Đường Lâm viết đơn xin trả lại danh hiệu làng cổ, không phải sự quay lưng với cội nguồn, mà là những khó khăn phải đối mặt từ thực tế đời sống, khi du lịch cộng đồng chưa mang lại thu nhập ổn định để họ sống được bằng nghề.

Bên cạnh nguyên nhân dân sinh, chuyên gia du lịch Nguyễn Thúy Lan, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam chỉ ra thực trạng: “Khách đi về trong ngày nhiều do khoảng cách quá gần Hà Nội và trải nghiệm của du khách hầu như chưa có. Nghiên cứu cho thấy khách lưu trú qua đêm chi trả đến 25-35% tổng chi phí cho lưu trú và khoảng 30% cho ăn uống. Phải nâng cao giá trị thặng dư đọng lại cho túi tiền cộng đồng thì bà con mới hào hứng bảo tồn di sản”.

Để người dân sống được bằng di sản

Nhiều giải pháp đã được đặt ra từ sự vào cuộc mang tính chiến lược của Sở Du lịch Hà Nội và chính quyền địa phương, trọng tâm là kết hợp hài hòa giữa cơ chế chính sách và sự đồng hành của người dân.

Về hạ tầng và quy hoạch, ông Lê Đại Thăng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sơn Tây, khẳng định: “Hà Nội đang chuẩn bị phê duyệt Đề án bảo tồn làng cổ Đường Lâm với tổng vốn đầu tư lên đến 3.700 tỷ đồng, mở rộng không gian quy hoạch từ 164 ha lên khoảng 329-350ha. Toàn bộ đường làng ngõ xóm sẽ được cải tạo, lát gạch nghiêng, hạ ngầm cống rãnh và đường dây điện để trả lại không gian văn hóa nguyên bản. Quy hoạch này cũng nhằm thu hút nhà đầu tư xây dựng homestay, resort sinh thái đạt chuẩn, kết hợp phố đi bộ Thành cổ với các đêm lữ hành rối bóng. Những show thực cảnh như “Hồn thiêng xứ Đoài” hay trải nghiệm làm sĩ tử được kỳ vọng sẽ là những sản phẩm chiều sâu để giữ chân du khách qua đêm”.

Về sinh kế, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Sở định hướng khơi thông dòng vốn qua các cơ chế đặc thù, lồng ghép gói hỗ trợ của Nghị quyết số 35/2026/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật của thành phố Hà Nội để đào tạo nghề và phục dựng di sản phi vật thể; đồng thời vận dụng Nghị định số 35/2026/NĐ-CP về phát triển đô thị tăng trưởng xanh để hỗ trợ bà con phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, biến những công việc thuần túy của nhà nông như gặt lúa, nhổ lạc, cấy rau, chăn trâu, tắm bò thành chuỗi trải nghiệm sinh thái độc đáo. Chính quyền địa phương sẽ đứng ra kết nối những người làm du lịch tự phát thành các hợp tác xã lữ hành, tổ chức đào tạo tiếng Anh và kỹ năng dịch vụ cho con em trong làng.

Xa hơn, Hà Nội đặt mục tiêu đưa Làng cổ Đường Lâm trở thành “Làng du lịch tốt nhất thế giới” do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh trước năm 2030. Đây là định hướng nhằm nâng tầm giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững và xây dựng Sơn Tây trở thành điểm đến văn hóa - di sản tiêu biểu của Thủ đô.

Từ một góc nhìn mang tính bản lề, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng: “Đường Lâm phải trở thành trung tâm diễn giải văn hóa nông thôn, một bảo tàng sống về đời sống Bắc Bộ. Muốn giải mâu thuẫn giữa bảo tồn và dân sinh, phải giải được bài toán từ thực tế đời sống của người dân. Hãy lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm, cho họ hưởng lợi trực tiếp từ bán vé, làm homestay, làm dịch vụ, để tự ý thức rằng ngôi nhà cổ chính là mỏ vàng nuôi sống họ. Từ đó họ sẽ chủ động giữ gìn”.

Ở góc độ giải pháp công nghệ, theo ông Trần Xuân Dũng, Giám đốc Công ty Số hóa di sản Việt: “Sơn Tây có 173 di tích nhưng quảng bá số còn rất hạn chế. Đã đến lúc áp dụng mô hình một điểm chạm, nhiều điểm đến, qua QR Code, VR 360, bản đồ số. Chỉ một cú chạm trên nền tảng số, toàn bộ dữ liệu di sản, dịch vụ ăn uống, lưu trú, farm nông nghiệp của Sơn Tây phải hiện ra trực quan, để du khách chủ động lên lịch trình, biến công nghệ thành đại sứ lữ hành tự xúc tiến”.

Như kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, chủ Tổ hợp Đoài, chia sẻ khi con em trong làng được đào tạo bài bản, họ sẽ nói về ngôi làng bằng ngôn ngữ chân thành và mang đến sức hút tự nhiên nhất. Khi mỗi người dân trở thành một đại sứ du lịch, họ không chỉ bảo vệ di sản bằng luật lệ, mà bằng chính niềm tự hào và sinh kế ấm no được nuôi dưỡng từ đất mẹ. Khai mở tiềm năng, khơi thông dòng vốn và trao chiếc chìa khóa di sản vào tay cộng đồng, đó chính là con đường để đánh thức “đứa con cưng” xứ Đoài, kiến tạo một tương lai du lịch bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kiến tạo tương lai du lịch bền vững cho xứ Đoài

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.