Góc nhìn

Kiến tạo ký ức quốc gia, để lại di sản cho tương lai

Thanh Tú 22/08/2026 - 06:45

Một dân tộc muốn đi xa phải biết mình đã đi từ đâu. Một quốc gia muốn phát triển bền vững không thể chỉ nhìn về phía trước mà quên việc gìn giữ những dấu chân của các thế hệ cha ông đã đi qua.

Lịch sử, văn hóa và di sản vì thế không đơn thuần là những giá trị thuộc về quá khứ. Đó là ký ức, niềm tự hào của một dân tộc, là nền tảng để các thế hệ soi chiếu chính mình trong hành trình xây dựng tương lai.

van-mieu-3-2.jpg
Di sản là những gì đang diễn ra hôm nay và có thể trở thành ký ức của ngày mai. Ảnh minh họa: Khánh Huy

Việt Nam hôm nay sở hữu một kho tàng di sản vô cùng phong phú. Ước tính cả nước có hơn 40.000 di tích và gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê; trên 20.000 di vật, cổ vật được đăng ký theo quy định của Luật Di sản văn hóa; 177 bảo tàng đang lưu giữ, trưng bày hơn 4 triệu tài liệu, hiện vật, trong đó có nhiều bộ sưu tập và hiện vật đặc biệt quý hiếm.

Những con số ấy không chỉ cho thấy sự giàu có của di sản Việt Nam, mà còn phản ánh chiều sâu của lịch sử và sức sống bền bỉ của văn hóa dân tộc.

Nhưng di sản không chỉ là những gì đã được xác lập, xếp hạng, trưng bày trong bảo tàng hay lưu giữ trong các kho tư liệu. Di sản còn là những gì đang diễn ra hôm nay và có thể trở thành ký ức của ngày mai.

Nếu chúng ta không chủ động nhận diện và gìn giữ, khi một phần ký ức mất đi, chúng ta không phải lúc nào cũng có thể phục hồi nguyên vẹn.

Có những giá trị một khi đứt mạch trao truyền sẽ không thể tìm lại. Có những dấu vết nếu hôm nay không được lưu giữ thì ngày mai sẽ vĩnh viễn biến mất.

Vì vậy, bảo tồn di sản không thể chỉ là công việc của ngành Văn hóa, cũng không thể chỉ là trách nhiệm của một cơ quan hay một thế hệ. Đó là trách nhiệm của cả xã hội, trước hết là trách nhiệm của thế hệ đang sống hôm nay - thế hệ vừa là người thụ hưởng thành quả của cha ông, vừa là người đang quyết định đất nước sẽ để lại những gì cho các thế hệ mai sau.

Trên tinh thần đó, chiều 19-8, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không chỉ là bảo vệ những gì cha ông để lại, mà còn phải suy nghĩ nghiêm túc xem chúng ta sẽ để lại điều gì cho hàng trăm, hàng nghìn năm và mãi mãi về sau.

Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia, trong đó mỗi thế hệ không chỉ tiếp nhận những gì quá khứ để lại, mà còn có trách nhiệm tạo dựng và gìn giữ những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau”.

Lâu nay, khi nói đến bảo tồn di sản, chúng ta thường nghĩ đến việc giữ gìn những gì đã có, như: Chống xuống cấp di tích, bảo vệ cổ vật, phục hồi lễ hội, lưu giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống, số hóa tư liệu, xây dựng và phát huy giá trị bảo tàng. Đó là những nhiệm vụ thường xuyên của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Nhưng nếu bảo tồn chỉ ở việc “giữ lại” thì vẫn chưa đủ. Bởi di sản không phải một chiếc hộp khóa kín để cất giữ quá khứ. Di sản chỉ thực sự sống khi được cộng đồng hiểu, trân trọng, thực hành và trao truyền.

Một ngôi đình được trùng tu nhưng đời sống văn hóa cộng đồng không còn; một nghề truyền thống được ghi danh nhưng không có người trẻ tiếp nối; một hiện vật quý được bảo quản trong kho nhưng chưa được nghiên cứu, giải thích và giới thiệu để công chúng hiểu giá trị - những trường hợp ấy cho thấy bảo tồn về hình thức chưa đồng nghĩa với bảo tồn sự sống của di sản.

Điều cần giữ không chỉ là “cái vỏ” của di sản, mà còn là mạch sống làm nên giá trị của di sản. Bởi vậy, đã đến lúc cần nhìn nhận công tác bảo tồn bằng một tư duy rộng hơn.

Bảo tồn không chỉ là chống lại sự mất mát của quá khứ, mà còn phải chủ động tạo dựng những giá trị có khả năng sống cùng tương lai. Đây chính là bước chuyển từ bảo tồn thụ động sang chủ động kiến tạo ký ức quốc gia.

Điều cần nhấn mạnh, kiến tạo ký ức quốc gia không có nghĩa là tạo ra quá khứ, càng không phải tô vẽ hay làm sai lệch lịch sử. Trái lại, đó là sự chủ động nhận diện những giá trị tốt đẹp của thời đại hôm nay, bồi đắp, gìn giữ và trao truyền chúng để trở thành một phần ký ức của đất nước trong tương lai.

Với nền tảng của hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, thế hệ hôm nay được thừa hưởng không chỉ những di tích, cổ vật, lễ hội, nghề truyền thống hay các loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn thừa hưởng cả một hệ giá trị được hun đúc qua lịch sử.

Vì thế, thế hệ hôm nay không thể chỉ đứng trước di sản với tâm thế của người thụ hưởng, mà phải là người giữ gìn, tiếp nối, sáng tạo những giá trị có thể trở thành di sản của đất nước qua hàng trăm, hàng nghìn năm sau.

Di sản sẽ khó có tương lai nếu thế hệ hôm nay chỉ được nhìn thấy di sản trong sách giáo khoa hoặc nghe nói vào những dịp kỷ niệm.

Di sản phải bước vào đời sống hằng ngày bằng những cách thức gần gũi và sinh động hơn: Trong nhà trường, trong không gian sáng tạo, trên môi trường số, qua những câu chuyện và phương thức kể chuyện phù hợp với thời đại mới…

Khi thế hệ hôm nay hiểu giá trị của di sản, họ sẽ không chỉ là người tiếp nhận. Họ có thể trở thành người bảo vệ, người thực hành, người kể lại và thậm chí là người sáng tạo những hình thức mới để di sản tiếp tục sống.

Tương lai được xây dựng trên nền móng của quá khứ. Thế hệ hôm nay thừa hưởng từ cha ông những di sản của hàng nghìn năm lịch sử.

Nhưng đến lượt mình, mỗi người cũng phải tự hỏi: Thế hệ hôm nay sẽ để lại gì? Chúng ta phải trở thành một mắt xích sáng tạo trong dòng chảy để hàng chục, hàng trăm năm sau, thế hệ con cháu sẽ nhìn lại thời đại chúng ta đang sống.

Họ sẽ không chỉ tìm kiếm những gì chúng ta đã bảo tồn từ quá khứ mà còn nhìn vào những gì chúng ta đã tạo dựng, những giá trị chúng ta đã lựa chọn để trao truyền, những dấu ấn mà thời đại này để lại trong dòng chảy lịch sử dân tộc.

Khi ấy, điều đáng tự hào không chỉ là con cháu vẫn còn nhìn thấy những gì cha ông để lại, mà còn có thể nói rằng: Thế hệ ấy đã biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm với hiện tại và đủ tầm nhìn để tạo dựng những giá trị xứng đáng cho tương lai.

Chúng ta có quyền tự hào về một nền văn hóa giàu bản sắc và kho tàng di sản đồ sộ. Nhưng niềm tự hào ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng trách nhiệm. Trách nhiệm giữ gìn những gì cha ông để lại. Trách nhiệm lấp đầy những khoảng trống của lịch sử. Và trên hết, trách nhiệm tạo ra những giá trị mà nhiều thế kỷ sau, con cháu chúng ta vẫn có thể nhận ra dấu ấn của thời đại này.

Đó chính là cách mỗi thế hệ viết tiếp lịch sử dân tộc - không chỉ bằng những gì mình nhận được, mà bằng những gì mình có ý thức để lại cho trăm năm, nghìn năm và mãi mãi về sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Kiến tạo ký ức quốc gia, để lại di sản cho tương lai

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.