Có những mùa thu đi qua Hà Nội để lại hương sắc dịu dàng, nhưng tháng Tám năm 1945 thì khác. Đó không chỉ là một mùa thu, mà là một khúc tráng ca, nơi Hà Nội hóa thành trái tim của dân tộc, đập những nhịp hân hoan đầy kiêu hãnh.

Tôi thường tự hỏi: nếu phố cổ Hà Nội biết nói, nếu hàng xà cừ trăm tuổi biết kể, thì câu chuyện nào sẽ vang lên từ những ngày tháng ấy? Có lẽ là tiếng trống thúc giục hòa lẫn tiếng chân người cuồn cuộn như thác lũ, là sắc đỏ của cờ sao vàng rợp phố phường, là giọt lệ rơi trên khóe mắt vì sung sướng khi lần đầu tiên thấy Tổ quốc đứng lên làm chủ vận mệnh.
Hà Nội những ngày 19/8 rực rỡ và thiêng liêng, vừa là một thành phố bình yên, vừa là trái tim đang hát khúc ca tự do của dân tộc. Trên những dãy phố cổ, từng ngôi nhà đều cắm cờ Tổ quốc. Mặt nước hồ Gươm soi bóng cờ hoa, in hình dáng đất nước độc lập. Người Hà Nội đi giữa phố phường những ngày này như sống lại trong nhịp đập của lịch sử. Những cụ già thong thả dắt cháu nhỏ xuống phố, ánh mắt long lanh niềm tự hào. Những người trẻ khoác vai nhau, mỉm cười khi nhìn những dải khẩu hiệu, những biểu ngữ rực rỡ trên mọi nẻo đường. Trong dòng người, ai cũng cảm nhận rõ niềm vui và tự hào dân tộc.
Đi giữa Hà Nội hôm nay, ta vẫn nhận ra hơi thở của tháng Tám năm nào. Trong những tán lá xanh rợp bóng, trong tiếng chuông chùa ngân nga trên phố cổ, trong nhịp sống hối hả của người Hà Nội. Phố phường đã đổi thay, chuyển mình theo nhịp sống hiện đại, nhưng khí phách của một thủ đô đi đầu trong khởi nghĩa thì vẫn còn nguyên vẹn, thấm vào từng viên gạch, từng mái ngói rêu phong. Và tháng Tám về, Hà Nội như dịu lại, để lòng người chậm hơn, sâu hơn, lắng nghe tiếng vọng của lịch sử. Dường như… mỗi lọn gió mùa thu thổi qua mang theo lời nhắc nhở về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Khi ánh hoàng hôn rót xuống hồ Gươm, tôi bỗng thấy Hà Nội đẹp như một bản hùng ca ngàn đời. Đẹp không chỉ bởi sắc thu vàng, bởi hương hoa sữa đầu mùa, mà bởi nơi đây từng chứng kiến cả một dân tộc đứng dậy. Đẹp bởi từ ngày 19/8 ấy, Tổ quốc bước vào trang lịch sử mới, để hôm nay ta có thể sống giữa hòa bình, tự do, ngẩng cao đầu đi giữa năm châu.
Hà Nội tháng Tám không chỉ là ký ức, mà là mạch nguồn tự hào. Đi qua bao mùa thu, lòng ta vẫn vang vọng nhịp trống cách mạng, vẫn nghe đâu đây lời thề sắt son của cha ông. Và chính trong những buổi sớm tháng Tám lộng gió này, ta càng hiểu rõ: có một ngày trong lịch sử đã làm nên dáng đứng Việt Nam. Đứng giữa Hà Nội mùa thu, ta nghe trong từng làn gió có tiếng vọng non sông, trong mỗi nhịp tim có bóng dáng của lịch sử. Và rồi, niềm tự hào ấy trở thành sức mạnh, nâng bước chân ta đi về phía trước. Để hôm nay và mai sau nữa, mỗi mùa thu tháng Tám đi qua, Hà Nội vẫn rực rỡ cờ hoa như dáng đứng Việt Nam trường tồn cùng thời gian.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.