Ngày xưa, có một khu rừng được hình thành từ nhóm cây nhỏ lớn lên cùng nhau. Người gác rừng già có nhiệm vụ chăm sóc cây để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh, thẳng tắp. Tuy nhiên, chúng bị những cơn gió mạnh hành hạ. Những cây nhỏ uốn cong thân, cành để tránh những cơn gió khó chịu.
Người gác rừng biết cây không thể lớn, thẳng nếu cứ uốn mình tránh gió mãi. Ông dành nhiều thời gian để buộc những thân cây mỏng manh vào đúng vị trí, hy vọng những cái cây sẽ hiểu rằng ông đang làm điều tốt cho chúng. Nhưng, những cái cây bướng bỉnh vẫn tự uốn cong, xoắn lấy nhau để tránh gió. Chỉ có một cây nhỏ ở giữa rừng cố gắng đứng thẳng, kiên nhẫn chịu đựng những cơn gió khó chịu.
Nhiều năm trôi qua, người gác rừng mất. Từ đấy, cây trong rừng lớn lên theo cách mà chúng thích, vẫn uốn cong và nép mình tránh gió. Tất cả đều như vậy, trừ một cây thẳng tắp giữa rừng, như người gác rừng già từng mong muốn.
Rồi những cái cây lớn lên, khỏe hơn nhưng bắt đầu bị gãy từ bên trong. Cây càng lớn, thân, cành càng cong queo, đến mức mà sự trưởng thành chỉ đem lại cho chúng sự đau đớn, đau hơn cả khi bị gió táp. Mỗi ngày, trong rừng sâu, người ta có thể nghe thấy tiếng gãy răng rắc, như tiếng rên rỉ, than vãn. Từ đó, khu rừng này được gọi là khu rừng than vãn. Điều lạ là trong rừng cây gãy đứt không ngừng
than vãn ấy mọc lên một cây vừa dài vừa thẳng. Cây này không bao giờ bị gãy, tiếp tục lớn lên mãi, không sợ hãi trước những cơn gió bất thường.
Câu chuyện trên dạy cho ta bài học cần phải biết nghe lời, nếu không sẽ như những cái cây gãy trong rừng kia, sẽ không bao giờ lớn thành người.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.