Văn nghệ

Không thể quên

Đỗ Minh Phú 27/07/2026 - 22:30

Gần 60 năm sau ngày người lính ngã xuống giữa chiến trường Xuân Mậu Thân, cuộc hội ngộ của Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên với người con gái thủy chung chờ đợi đã lay động biết bao trái tim. Bài thơ của tác giả Đỗ Minh Phú không chỉ kể một chuyện tình dang dở, mà còn ngợi ca sự hy sinh, lòng son sắt và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

27-minh-hoa-nt.jpg
Một tiết mục trong chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”. Ảnh Viết Thành

Xuân Mậu Thân nơi Sài Gòn rực lửa

Anh trong trận ác chiến giữa đô thành

Anh gửi tuổi hai mươi cho xứ sở

Năm tám năm xa biệt, Em đợi Anh.

Chiều tiễn Anh, Em thầm lời hẹn ước

Ánh mắt Em nói thay tiếng con tim

Dẫu biết rằng Tổ quốc cần anh nhất

Nép bên Anh, Em run rẩy lặng im.

Anh ngã xuống sớm mai trong thành phố

Không nấm mồ chẳng chút khói hương bay

Đất Mẹ lặng lẽ ôm người lính trẻ

Như mẹ ôm ấp con bao tháng ngày.

Từ khi đó Mẹ âm thầm gìn giữ

Một người con đã nằm lại nơi này

Còn tim Em vẹn nguyên lời năm cũ

Mặc bao mùa xanh úa trên lá cây.

Người đàn bà ngóng chồng trên đỉnh núi

Còn Em hóa đời mình trong đợi mong

Chẳng hóa đá nơi đầu non nguồn gió

Để lòng son hoá vào núi với sông.

Tên anh là Quên…đâu thể lãng quên

Khi đất trời đã khắc tên Anh đó

Non sông này trang sử xanh máu đỏ

Riêng với Em là thương nhớ đợi chờ.

Đất ôm thân Anh tháng ngày che chở

Em nhớ lời Anh khi hẹn ước ngày về

Dù chẳng một ngày nên nghĩa Phu Thê

Nhưng tình yêu vẫn trong Em bất diệt.

Gần sáu mươi năm xuân qua hè nối tiếp

Tóc em giờ đã trắng tựa sóng mây

Đất Mẹ vẫn giữ cho Em người ấy

Đợi lời hẹn đủ rồi mới trao tay.

Đồng đội tìm được Anh sớm hôm nay

Trao Anh cho Em, lời xưa hẹn ước

Không sính lễ, không trầu cau, đám rước

Mà chỉ cờ Tổ quốc rợp màu hoa.

Mẹ mở đất để Anh về quê nhà

Cho người con gái mỏi mòn trông đợi

Run run đón Anh, mắt nhoà lệ ướt

Năm tám năm… giờ ta được gặp nhau.

Anh hiến tuổi xuân cho Tổ quốc mai sau

Em hiến cả đời cho lời thề bỏng cháy

Đất Mẹ ôm người con hy sinh năm ấy

Để đưa Anh về trong nỗi nhớ đầy vơi.

Tên anh là Quên… mãi nhớ trong đời

Bởi Em chưa một phút nào quên lãng

Bởi Đất Mẹ gìn giữ Anh thầm lặng

Bởi nước non này mãi nhớ tên Anh.

(Kính tặng Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và người con gái đã đợi Anh gần sáu mươi năm).
Ngày 27-7-2026

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Không thể quên

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.