Cùng với việc số hóa tư liệu, gắn mã QR tại các di tích, nhiều xã, phường của Hà Nội đã, đang thử nghiệm cách thức mới: Đưa di tích lịch sử, di sản văn hóa và câu chuyện làng nghề lên livestream. Trong đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, không gian số đang trở thành cầu nối, đưa những giá trị di sản gắn với cộng đồng địa phương đến gần hơn công chúng.

Từ mái đình, tiếng chiêng đến màn hình
Với di sản văn hóa trong dòng chảy chuyển đổi số, vấn đề đặt ra không chỉ là yêu cầu lưu giữ giá trị di sản mà còn phải tìm cách để những giá trị ấy tiếp tục được lan tỏa và sống mạnh mẽ trong đời sống đương đại. Điều đó đang được minh chứng qua cách làm sáng tạo của một số địa phương, nếu trước đây số hóa di sản được hình dung qua cơ sở dữ liệu, website hay mã QR tại di tích lịch sử, văn hóa, thì nay, một số địa phương của Hà Nội đã đưa di sản lên livestream để người xem có thể trực tiếp theo dõi, nghe kể chuyện và tương tác.
Tại xã Đoài Phương, phiên livestream quảng bá cụm Di tích quốc gia đền Măng Sơn - đình Sơn Trung - đình Sơn Đông đã đưa không gian văn hóa địa phương đến với cộng đồng mạng. Qua hình ảnh và lời giới thiệu, người xem hiểu thêm về nét đẹp truyền thống được gìn giữ tại xã.
Anh Nguyễn Hoài Nam, một người con xã Đoài Phương đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Các con tôi sinh ra và lớn lên tại phương Nam nên không có ký ức tuổi thơ theo bà, theo mẹ ra đình như tôi. Phiên livestream không chỉ cho tôi niềm tự hào về quê hương mà còn giới thiệu được cho các con về di sản quý giá của quê cha, đất tổ”.
Tại xã Phú Cát, một giá trị văn hóa phi vật thể được “cất lời” theo cách khác. Chương trình giới thiệu văn hóa cồng chiêng của người Mường thu hút hơn 1.000 lượt tiếp cận. Con số có thể chưa lớn so với những nội dung giải trí trên mạng xã hội, nhưng với một giá trị văn hóa đặc thù của cộng đồng địa phương, đó là tín hiệu đáng ghi nhận.
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cát Hoàng Quốc Cường cho rằng, lựa chọn văn hóa cồng chiêng Mường cho chương trình livestream đầu tiên là cách làm mới - chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa. Điều đó cũng cho thấy, chuyển đổi số không chỉ phục vụ công tác quản lý, điều hành mà còn mở ra phương thức mới để văn hóa truyền thống của mỗi địa phương được quảng bá và lan tỏa.
Khi di sản được kể bằng câu chuyện của cộng đồng
Điểm đáng chú ý của những phiên livestream là ở câu chuyện phía sau những hình ảnh ngôi đình, ngôi đền. Đó là lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng, là đời sống cộng đồng và sản phẩm truyền thống của làng nghề. Cách kể ấy thể hiện rõ tại xã Đan Phượng với phiên livestream “Về đình Đại Phùng - Chạm vào hồn quê”. Không gian Di tích quốc gia đặc biệt đình Đại Phùng được mở ra qua câu chuyện về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật chạm khắc. Ngôi đình được khởi dựng từ nửa cuối thế kỷ XVII, với hơn 60 cột gỗ và hơn 1.000 mảng chạm khắc, tái hiện sinh động đời sống cư dân nông nghiệp. Từ sân đình, nghề làm bánh tẻ truyền thống cũng được giới thiệu qua lời kể của người dân. Mái đình cổ, nghề truyền thống và con người cùng hiện diện trên màn hình đã tạo nên một câu chuyện văn hóa gần gũi và giàu sức hút.
Tại đền Đầm Giếng - nơi gắn với nghệ thuật ca trù Thượng Mỗ, xã Đan Phượng cũng tổ chức livestream “Khám phá di tích đền Đầm Giếng - Khơi nguồn mạch tiếng hát của bà chúa ca trù”. Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Tam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Thượng Mỗ cho rằng, di sản ca trù truyền thống đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách quốc tế. “Tôi mong muốn những hoạt động giới thiệu, quảng bá di sản như vậy được tổ chức thường xuyên hơn. Muốn gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trước hết phải có nhiều người hiểu, biết và yêu di sản. Khi đó, những người làm nghề sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục bảo tồn, truyền dạy ca trù cho các thế hệ trẻ”, bà Nguyễn Thị Tam chia sẻ.
Về vấn đề này, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đan Phượng Nguyễn Gia Hiển cho biết thêm, Đan Phượng đang từng bước số hóa tư liệu về di tích, từ lịch sử, kiến trúc, hiện vật, lễ hội đến những câu chuyện, ký ức và tri thức cộng đồng; ứng dụng mã QR, hình ảnh, video và tư liệu trực tuyến để người dân, du khách có thể tìm hiểu trước, trong và sau mỗi chuyến tham quan.
Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết: “Việc đưa di sản vào môi trường số không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận, mà còn giúp tái tạo giá trị, đưa di sản trở thành một phần năng động trong đời sống đương đại”.
Khi chính quyền cơ sở, nghệ nhân, người làm nghề và cộng đồng cùng tham gia kể câu chuyện của mình, nền tảng số không còn chỉ là nơi truyền tải thông tin mà trở thành chiếc cầu nối di sản với công chúng hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.