(HNM) - Buổi trưa ngày 6-10, trời oi nồng, khó chịu. Đang đi bán dạo trên phố Hàng Bông chợt chị Thủy (ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) nghe tiếng gọi giật giọng:
- Ê, hàng rong, lại đây.
Lật đật, chị Thủy quành chiếc xe đạp cọc cạch chở lỉnh kỉnh các đồ tạp hóa như dao bấm móng tay, ví da, thắt lưng, keo con voi... vào nơi vừa phát ra tiếng gọi. Đó là một quán cà phê, xung quanh chiếc bàn kê sát cửa là năm cô cậu thanh niên đang ngả ngớn uống nước, "chát" qua điện thoại. Một nam thanh niên hất hàm:
- Cho xem cái bấm móng tay.
Trong khi thanh niên nọ đang lách tách bấm móng tay thì mấy người còn lại rời khỏi màn hình điện thoại, kêu chị Thủy mang đồ cho họ xem. Người thì lấy ngoáy tai, kẻ xem ví da, thắt lưng, rồi bàn tán ì xèo:
- Thắt lưng gì mà mỏng như lá lúa thế này, đúng là hàng dởm.
- Bấm móng tay gì mà cùn thế này, chắc là hàng ế mấy chục năm rồi.
- Trông cái ví này, "quê" quá.
Cứ thế, họ lần lượt xem và chê hết món này, đến món khác. Lát sau, cậu thanh niên lúc nãy gọi chị Thủy vào buông một câu:
- Bà này bán toàn đồ dởm, thôi, xéo đi, không mua bán gì cả.
Chị Thủy xếp lại hàng, lủi thủi đẩy xe đi với đôi mắt ầng ậc nước.
Kể lại câu chuyện cho Người Xây Dựng, chị Thủy vẫn chưa hết tủi thân. Chị cho biết, không ít lần chị bị các đám thanh niên gọi vào lật xem hàng hóa, chảnh chọe một hồi rồi đuổi đi, coi như đó là một trò tiêu khiển. Nhưng vì mưu sinh mà chị đành phải cố nhẫn nhịn. Nghe câu chuyện trên, Người Xây Dựng vừa thương chị Thủy và thất vọng về cách ứng xử của một nhóm thanh niên. Thật là thiếu văn minh và lòng nhân ái.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.