Với Hà Nội, văn hóa chưa bao giờ chỉ là một lĩnh vực. Đó là căn cốt làm nên Thăng Long - Hà Nội, là nguồn sức mạnh đặc biệt tạo nên vị thế của Thủ đô trong lịch sử và tương lai đất nước. Điều đáng mừng là trong giai đoạn phát triển mới, sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đối với văn hóa ngày càng được thể hiện bằng những quyết sách cụ thể, những thiết chế lãnh đạo đủ mạnh và một tư duy mới: Không chỉ gìn giữ văn hóa mà phải đánh thức nguồn lực văn hóa, biến di sản, sáng tạo và con người Hà Nội thành động lực mới cho sự phát triển.
Từ sự quan tâm đặc biệt đến một quyết tâm chính trị đặc biệt
Tôi rất ấn tượng với một thông điệp mà đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, nghệ nhân tiêu biểu của Thủ đô vừa qua: Hà Nội lựa chọn con đường phát triển lấy con người làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực, quản trị hiện đại làm phương thức và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất. Điều này cho thấy vị trí của văn hóa đang được xác lập rõ ràng trong tư duy phát triển của Thủ đô: Văn hóa không đi sau kinh tế, không đứng bên cạnh kinh tế, mà nằm ngay trong cấu trúc của sự phát triển.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Hà Nội, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Thủ đô. Ngày 13-5-2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội và đồng chí Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Ngay sau khi công bố quyết định, đồng chí đã chủ trì cuộc họp, nghe báo cáo, chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa. Sau đó, Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo được ban hành, tạo cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối, kiểm tra và tổ chức thực hiện một cách bài bản. Việc người đứng đầu Đảng bộ thành phố trực tiếp làm Trưởng ban Chỉ đạo có thể xem là một thông điệp rất rõ: Phát triển văn hóa là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị Thủ đô, chứ không phải nhiệm vụ riêng của ngành Văn hóa.
Tôi càng trân trọng điều đó bởi Hà Nội không phải một địa phương bình thường trong câu chuyện văn hóa. Trên mỗi con phố, mỗi ngôi làng, mỗi tên đất, tên người của Hà Nội đều có những lớp trầm tích lịch sử. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ, làng cổ Đường Lâm, những ngôi đình, chùa, làng nghề, những giá trị văn hóa phi vật thể... hợp thành một ký ức đô thị không nơi nào có thể sao chép. Nhưng di sản càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.

Hà Nội không thể chỉ tự hào về quá khứ nghìn năm văn hiến. Điều khó hơn là làm sao để tinh thần của nghìn năm văn hiến ấy tiếp tục sống trong một đô thị hơn 10 triệu dân, giữa những tòa nhà cao tầng, những tuyến đường mới, những công nghệ mới và những thế hệ công dân có cách sống rất khác cha ông.
Vì thế, tôi cho rằng, cách thành phố đang đặt vấn đề văn hóa gắn với quy hoạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, du lịch và chất lượng sống của người dân chính là cách tiếp cận phù hợp.
Đặc biệt, yêu cầu của Bí thư Thành ủy về việc phục hồi, phát triển các rạp chiếu phim, đoàn nghệ thuật, không gian sinh hoạt văn hóa; kiên quyết không để cơ sở văn hóa bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích hoặc xuống cấp; đẩy mạnh số hóa di tích, dữ liệu văn hóa; đầu tư đồng bộ thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở... cho thấy sự quan tâm đến văn hóa đã đi vào những vấn đề rất cụ thể của đời sống.
Đây cũng chính là điều người dân mong đợi.
Bởi cuối cùng, sự phát triển văn hóa không thể chỉ được đo bằng số lượng nghị quyết, hội nghị hay sự kiện. Nó phải được cảm nhận qua một nhà hát sáng đèn, một thư viện đông người đọc, một di tích được chăm sóc tử tế, một công viên đầy tiếng trẻ em, một không gian nghệ thuật mà người trẻ muốn đến, hay đơn giản là những cách ứng xử thanh lịch hơn trong đời sống hằng ngày.
Văn hóa phải hiện diện trong cuộc sống của nhân dân. Khi đó, những chủ trương lớn mới thực sự có sức sống.
Đánh thức nguồn lực văn hóa để tạo động lực tăng trưởng mới
Sự quan tâm hiện nay của thành phố đối với văn hóa là tiếp nối một quá trình đổi mới tư duy đã được Hà Nội kiên trì thực hiện trong nhiều năm.
Một dấu mốc mà tôi cho rằng có ý nghĩa đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về công nghiệp văn hóa. Điều đáng nói không chỉ nằm ở sự “đi trước”, mà ở tư duy đằng sau quyết sách đó: Văn hóa không chỉ là lĩnh vực tiêu dùng nguồn lực, mà bản thân văn hóa có khả năng tạo ra nguồn lực mới.
Nhiều năm trước, khi nói đến đầu tư cho văn hóa, người ta thường đặt câu hỏi: Ngân sách phải chi bao nhiêu? Bây giờ, chúng ta cần đặt thêm một câu hỏi khác: Nếu được đầu tư đúng, văn hóa có thể tạo ra bao nhiêu giá trị cho xã hội?
Một ngôi làng cổ không chỉ là nơi phải chi tiền để bảo tồn. Nếu được tổ chức tốt, đó còn có thể là điểm đến du lịch, không gian giáo dục di sản, địa điểm điện ảnh, nơi phát triển sản phẩm thủ công và kinh tế cộng đồng.
Một làng nghề không chỉ sản xuất ra chiếc bình, tấm lụa hay món đồ thủ công. Đằng sau mỗi sản phẩm là câu chuyện về kỹ năng, con người, lịch sử, thiết kế và bản sắc. Khi kết hợp với sáng tạo đương đại, thương mại điện tử và truyền thông số, giá trị kinh tế của sản phẩm có thể lớn hơn rất nhiều giá trị vật chất ban đầu.
Một di tích cũng vậy. Bằng công nghệ số, ánh sáng, nghệ thuật trình diễn và cách kể chuyện mới, những giá trị tưởng như thuộc về quá khứ có thể trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với công chúng hôm nay.
Đó chính là tinh thần của công nghiệp văn hóa: Biến tài nguyên văn hóa thành tài sản văn hóa và biến tài sản văn hóa thành nguồn lực phát triển, nhưng đồng thời phải làm cho văn hóa được bảo tồn tốt hơn, chứ không phải bị khai thác cạn kiệt.
Nhìn vào Hà Nội những năm gần đây, chúng ta đã thấy nhiều dấu hiệu tích cực của sự chuyển động ấy.

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội đã từng bước vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện văn hóa thông thường. Những nhà máy cũ, công trình kiến trúc, khu phố, di sản đô thị được đánh thức bằng nghệ thuật, thiết kế và sự tham gia của cộng đồng. Đáng chú ý, Hà Nội đang chuyển cách tiếp cận từ “tổ chức Lễ hội Thiết kế sáng tạo” sang “xây dựng hệ sinh thái sáng tạo đô thị”, mở rộng sáng tạo sang thiết kế đô thị, không gian công cộng, môi trường và các vấn đề trực tiếp của thành phố.
Mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội với hàng chục thành viên và việc công bố bản đồ mạng lưới các không gian sáng tạo cũng là những bước đi đáng ghi nhận. Ở đó, Nhà nước không làm thay cộng đồng sáng tạo mà đóng vai trò kết nối, tạo môi trường để doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà thiết kế, trường đại học, người trẻ và cộng đồng cùng tham gia.
Nhà nước không thể “sản xuất” sự sáng tạo bằng mệnh lệnh hành chính. Điều Nhà nước có thể và cần làm là tạo ra một hệ sinh thái mà trong đó sáng tạo được khuyến khích, tài năng được trân trọng, ý tưởng được thử nghiệm và sản phẩm tốt có cơ hội đi ra thị trường.
Thủ đô sở hữu một nguồn tài nguyên văn hóa đặc biệt phong phú; tập trung đông đảo nhất đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà thiết kế, các trường đại học, viện nghiên cứu; có thị trường tiêu dùng lớn; có sức hút du lịch; đồng thời là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
Vì vậy, giai đoạn tới cần tiến thêm một bước: Từ những sự kiện sáng tạo sang một nền kinh tế sáng tạo thực sự; từ những mô hình hay sang các ngành công nghiệp có năng lực cạnh tranh; từ hỗ trợ từng dự án riêng lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.
Chúng ta cần những doanh nghiệp văn hóa mạnh. Cần nguồn vốn cho các dự án sáng tạo. Cần những cơ chế thuận lợi hơn cho việc khai thác các thiết chế, di sản, nhà máy cũ và không gian công cộng. Cần bảo vệ tốt hơn bản quyền và sở hữu trí tuệ. Cần đào tạo đội ngũ quản trị văn hóa, nhà sản xuất, giám tuyển, nhà thiết kế, chuyên gia marketing và những nhân lực mà nền kinh tế sáng tạo đang đòi hỏi.
Và trên hết, phải tạo được niềm tin để người trẻ thấy rằng làm văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo không chỉ là theo đuổi đam mê mà còn có thể trở thành một nghề nghiệp tử tế, một ngành kinh tế có tương lai.
Tôi đặc biệt chú ý đến mục tiêu được Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu tại cuộc gặp gỡ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân: Hướng tới để các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của thành phố.
Con số ấy rất đáng kỳ vọng, nhưng điều quan trọng hơn là đằng sau 9% GRDP ấy sẽ là hàng vạn việc làm sáng tạo, hàng nghìn doanh nghiệp, sản phẩm và thương hiệu mang bản sắc Hà Nội; là những di sản được hồi sinh, những nghệ nhân có thể sống được bằng nghề, những người trẻ tìm được tương lai trong công nghiệp sáng tạo.
Một Hà Nội thực sự phát triển không chỉ là Hà Nội có GRDP cao hơn, nhiều cao ốc hơn hay những công nghệ hiện đại hơn. Thành công lớn nhất phải là làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc hơn khi sống ở thành phố này; tự hào hơn về nơi mình thuộc về; được tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật, tri thức và cái đẹp; được sống trong một môi trường văn minh, nhân ái và sáng tạo. Bởi suy cho cùng, văn hóa không chỉ làm nên diện mạo của một thành phố. Văn hóa làm nên tâm hồn của thành phố ấy.
Khi văn hóa thực sự được đặt vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển, khi sự quan tâm của lãnh đạo được chuyển hóa thành cơ chế, nguồn lực và hành động cụ thể, tôi tin rằng khát vọng xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sẽ không còn chỉ là một mục tiêu ở phía trước.
Nó đang được bắt đầu từ chính những lựa chọn của Hà Nội hôm nay.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.