Việc Tòa án Tối cao Mỹ đồng thời mở rộng quyền lực của Tổng thống và bảo vệ tính độc lập của Fed không chỉ giải quyết hai vụ kiện, mà còn định hình lại cách phân chia quyền lực trong hệ thống chính trị Mỹ.
Hai phán quyết được Tòa án Tối cao Mỹ đưa ra ngày 29-6 (giờ địa phương) không chỉ là thắng lợi hay thất bại riêng của Tổng thống Donald Trump. Chúng đánh dấu một bước ngoặt lớn hơn, đó là nước Mỹ đang định nghĩa lại ranh giới quyền lực giữa Tổng thống, Quốc hội và các thiết chế độc lập.

Trong phán quyết đầu tiên, với tỷ lệ 6-3, Tòa án cho phép ông Trump sa thải Rebecca Slaughter, thành viên đảng Dân chủ tại Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), đồng thời lật lại tiền lệ pháp lý tồn tại từ năm 1935, vốn cho phép Quốc hội bảo vệ lãnh đạo các cơ quan quản lý độc lập khỏi sự can thiệp trực tiếp của Tổng thống.
Suốt gần một thế kỷ, tiền lệ này là nền tảng để hàng chục cơ quan liên bang hoạt động tương đối độc lập, dựa trên chuyên môn và tính liên tục thay vì thay đổi theo từng chu kỳ chính trị. Phán quyết mới đã đảo ngược logic đó. Nếu các cơ quan này thực thi quyền hành pháp, Tổng thống phải có quyền kiểm soát người đứng đầu. Đây cũng là thắng lợi lớn của học thuyết "hành pháp thống nhất", quan điểm cho rằng toàn bộ quyền hành pháp theo Hiến pháp thuộc về Tổng thống.
Với chính quyền Tổng thống Trump, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để tái định hình bộ máy liên bang và thay thế các quan chức không phù hợp với chương trình nghị sự của Nhà Trắng. Nhưng đối với hệ thống chính trị Mỹ, tác động còn lớn hơn nhiều. Cán cân quyền lực đang dịch chuyển đáng kể từ Quốc hội sang Tổng thống, khi công cụ mà Quốc hội sử dụng gần một thế kỷ để bảo vệ tính độc lập của các cơ quan quản lý bị thu hẹp đáng kể.
Điều đó cũng làm dấy lên lo ngại rằng các cơ quan vốn được thiết kế để hoạt động dựa trên chuyên môn có thể ngày càng chịu tác động của chính trị. Những quyết định về cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, thị trường tài chính hay truyền thông sẽ khó tránh khỏi áp lực lớn hơn từ chính quyền đương nhiệm.
Chính vì vậy, phán quyết thứ hai trong cùng ngày lại mang ý nghĩa đặc biệt. Với tỷ lệ 5-4, Tòa án từ chối cho phép ông Trump ngay lập tức cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook. Dù vụ kiện vẫn sẽ tiếp tục, đa số thẩm phán khẳng định Fed có vị thế đặc biệt và phải được bảo vệ khỏi sự can thiệp chính trị tùy tiện.
Đây cũng là nghịch lý lớn nhất của hai phán quyết. Tòa án vừa mở rộng đáng kể quyền lực của Tổng thống đối với bộ máy hành pháp, nhưng đồng thời lại tự đặt ra ngoại lệ cho ngân hàng trung ương. Nếu quyền hành pháp thuộc về Tổng thống, vì sao Fed lại được đối xử khác với nhiều cơ quan độc lập khác? Câu hỏi này nhiều khả năng sẽ còn gây tranh luận trong giới luật học Mỹ.
Lý do nằm ở vai trò đặc biệt của Fed. Các quyết định về lãi suất và chính sách tiền tệ không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ mà còn tác động tới thị trường tài chính toàn cầu. Nếu Tổng thống có thể dễ dàng thay thế các thống đốc Fed vì bất đồng chính sách, tính độc lập của ngân hàng trung ương sẽ bị suy giảm và niềm tin của thị trường cũng có nguy cơ bị lung lay.
Bởi vậy, điều Tòa án bảo vệ không chỉ là vị trí của bà Lisa Cook mà là nguyên tắc độc lập của chính sách tiền tệ. Đây cũng là giới hạn thực dụng của việc mở rộng quyền lực Tổng thống. Các thẩm phán sẵn sàng trao thêm quyền cho Nhà Trắng trong quản lý bộ máy liên bang, nhưng chưa sẵn sàng để quyền lực đó làm ảnh hưởng tới thiết chế có vai trò trung tâm đối với ổn định tài chính.
Nhìn rộng hơn, hai phán quyết ngày 29-6 không phải sự kiện đơn lẻ mà là mắt xích mới trong chuỗi tranh chấp về quyền lực hành pháp dưới nhiệm kỳ hai của ông Trump. Tòa án Tối cao đã nhiều lần mở rộng không gian hành động của Tổng thống, nhưng trường hợp của Fed cho thấy ngay cả đa số bảo thủ cũng vẫn muốn duy trì một "vùng cấm" nhằm bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.