Có những điều có thể nhìn thấy qua báo cáo. Nhưng một dự án đang vướng ở đâu, vì sao chậm, trách nhiệm thuộc về ai và cần tháo gỡ từ khâu nào thì nhiều khi chỉ thật sự rõ khi có mặt tại hiện trường.
Bởi vậy, hình ảnh đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trực tiếp kiểm tra các dự án giao thông trọng điểm những ngày qua cho thấy một phong cách lãnh đạo rất rõ: Không chờ báo cáo, mà đi đến nơi, nhìn tận việc, nghe từ thực tế và thúc đẩy giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra.

Hà Nội đang bước vào một giai đoạn phát triển với những mục tiêu lớn. Những cây cầu, tuyến đường, vành đai hôm nay không đơn thuần là những công trình giao thông. Mỗi dự án hoàn thành sẽ mở thêm không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, tăng khả năng kết nối và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Bởi thế, tiến độ cũng là nguồn lực. Một công trình về đích sớm không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn đưa những cơ hội phát triển đến sớm hơn. Ngược lại, mỗi sự chậm trễ đều có thể khiến những nguồn lực phía sau tiếp tục phải chờ đợi.
Đi thực địa vì thế không chỉ để kiểm tra tiến độ. Đó là cách nhìn thẳng vào điểm nghẽn, nghe trực tiếp khó khăn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để tìm cách tháo gỡ. Có những vấn đề qua nhiều tầng báo cáo tưởng rất phức tạp, nhưng khi đứng trước thực tế, câu hỏi lại trở nên rất cụ thể: Vướng ở đâu? Ai giải quyết? Bao giờ xong? Chính từ những câu hỏi ngắn gọn ấy có thể thấy sự sâu sát và tinh thần hành động của người lãnh đạo.
Quyết liệt không nằm ở những khẩu hiệu mạnh mẽ. Quyết liệt là không né việc khó, không chấp nhận sự trì trệ; việc đã giao phải được kiểm tra, tiến độ đã xác định phải được bám sát, vướng mắc đã rõ phải được tháo gỡ. Và quan trọng hơn cả, đã làm thì phải theo đến kết quả cuối cùng.

Nhìn từ những chuyến kiểm tra trực tiếp tại hiện trường của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, điều đáng quý không chỉ là sự có mặt của người đứng đầu Thành ủy tại công trường, mà còn là thông điệp gửi tới cả bộ máy: Những vấn đề của thực tiễn không thể kéo dài mãi trong những câu “đang nghiên cứu”, “đang phối hợp”, “đang báo cáo”.
Một thành phố hơn 10 triệu dân không thể chờ Bí thư Thành ủy đến từng công trường để "xắn tay" tháo gỡ từng nút thắt, để thúc từng việc. Điều quan trọng nhất sau mỗi chuyến kiểm tra không phải là một dự án cụ thể được tăng tốc, mà là làn sóng trách nhiệm phải lan tỏa vào toàn bộ hệ thống.
Hình ảnh người đứng đầu Thành ủy đứng giữa nắng gió công trường chính là một "mệnh lệnh không lời", buộc mỗi lãnh đạo sở, ngành, địa phương phải tự xốc lại chính mình bằng những câu hỏi sát sườn: Công việc thuộc trách nhiệm của mình đã được bám sát đến đâu? Điểm nghẽn nào vẫn chưa được tháo gỡ? Có việc gì đang chậm mà lẽ ra có thể làm nhanh hơn?
Nếu những câu hỏi ấy được đặt ra ở từng sở, ngành, từng xã, phường, từng đơn vị, chủ đầu tư, giá trị của một chuyến kiểm tra sẽ vượt ra ngoài phạm vi của một công trình.

Đó mới là bản chất của một phong cách lãnh đạo hành động: Không phải người đứng đầu làm thay phần việc của bộ máy, mà là dùng sự dấn thân và quyết liệt ở cấp cao nhất để đánh thức tinh thần chủ động, lòng tự trọng và sự dấn thân của từng cán bộ.
Và cuối cùng, người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy phải là người dân.
Người dân có thể không nhớ có bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu văn bản hay bao nhiêu lần kiểm tra. Nhưng họ sẽ nhớ tuyến đường bao giờ được thông, cây cầu bao giờ hoàn thành, dự án chậm nhiều năm bao giờ được tháo gỡ. Họ cảm nhận sự quyết liệt của lãnh đạo thành phố bằng những đổi thay cụ thể trong cuộc sống hằng ngày.
Đó cũng là thước đo công bằng nhất của mọi sự chỉ đạo: Kết quả trong thực tế và lợi ích người dân được thụ hưởng. Hà Nội đang có những khát vọng lớn và đứng trước những cơ hội lớn. Để biến quy hoạch thành công trình, biến nguồn lực thành động lực, biến những quyết sách thành diện mạo mới của Thủ đô, thành phố cần một bộ máy cùng chung tinh thần hành động.

Bởi vậy, hình ảnh người đứng đầu rời phòng họp, xuống công trường, nhìn tận việc, hỏi đến cùng và thúc đẩy tháo gỡ từng điểm nghẽn mang ý nghĩa lớn hơn một chuyến kiểm tra. Với bộ máy, đó là lời nhắc về trách nhiệm. Với những công việc còn chậm, đó là sự thúc giục không thể trì hoãn.
Và với người dân, đó là điều đáng trân trọng, bởi phía sau sự sốt ruột của người đứng đầu trước một công trình chậm tiến độ chính là sự sốt ruột trước những mong đợi chính đáng của nhân dân và trước từng cơ hội phát triển của Thủ đô.
Một chuyến đi có thể chỉ kéo dài vài giờ. Nhưng nếu sau những bước chân ấy, điểm nghẽn được tháo gỡ, trách nhiệm được đánh thức và công việc chạy nhanh hơn, thì dư âm của chuyến đi sẽ còn ở lại lâu hơn.
Hà Nội cần nhiều hơn nữa những bước chân như thế!
Đó là những bước chân đi sâu vào thực tiễn, để chuyển hóa những quyết sách trên bàn họp thành những công trình hiện hữu trên mặt đất - những giá trị mà mỗi người dân Thủ đô có thể nhìn thấy, chạm vào và thụ hưởng hằng ngày.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.