Điểm nóng

Khi địa chính trị chạm tới dòng tiền

Ngọc Lâm 13/07/2026 - 19:01

Điều khiến giới tài chính toàn cầu lo ngại không phải bất đồng giữa hai cường quốc vùng Vịnh, mà là dấu hiệu địa chính trị đang bắt đầu làm thay đổi cách dòng vốn vận động.

Trong khi thế giới tập trung vào cuộc chiến với Iran, phía sau cánh cửa của các ngân hàng đầu tư và quỹ tài sản lớn nhất toàn cầu, một mối lo khác đang nổi lên, đó là sự rạn nứt ngày càng rõ giữa Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

screenshot-2026-07-13-095210.png
Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed (phải) và Thái tử Ả rập Saudi Mohammed bin Salman trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, Indonesia, tháng 11-2022. Ảnh: Bộ Ngoại giao UAE

Thoạt nhìn, đây chỉ là bất đồng giữa hai đồng minh lâu năm ở vùng Vịnh. Nhưng với giới tài chính, điều đáng lo không nằm ở những tuyên bố ngoại giao, mà ở dấu hiệu căng thẳng chính trị đang bắt đầu tác động trực tiếp tới dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Trong hơn một thập kỷ, Ả Rập Saudi và UAE đã trở thành hai trung tâm vốn lớn nhất Trung Đông. Các quỹ đầu tư quốc gia của hai nước hiện quản lý hơn 3.000 tỷ USD, rót vốn vào trí tuệ nhân tạo, hạ tầng, công nghệ, tài chính và nhiều thương vụ lớn trên toàn cầu. Vì thế, với những định chế như Goldman Sachs, BlackRock hay KKR, hiện diện đồng thời tại Riyadh và Abu Dhabi gần như là điều kiện bắt buộc để tiếp cận nguồn vốn vùng Vịnh.

Điều khiến Phố Wall lo ngại không phải nguy cơ hai nước đối đầu quân sự. Đó là khả năng các tập đoàn quốc tế rồi sẽ phải lựa chọn giữa Riyadh và Abu Dhabi nếu cạnh tranh chiến lược tiếp tục gia tăng.

Những dấu hiệu gần đây cho thấy kịch bản ấy không còn quá xa.

Hai nước ngày càng khác biệt trong cách tiếp cận các cuộc khủng hoảng ở Yemen, Sudan và khu vực Sừng châu Phi. Cuộc chiến Iran càng làm lộ rõ sự phân hóa, khi Ả Rập Saudi có xu hướng mềm dẻo hơn với Tehran, còn UAE ban đầu thể hiện lập trường cứng rắn hơn. Quyết định rời OPEC của UAE sau đó càng được nhìn nhận như dấu hiệu cho thấy hai cường quốc vùng Vịnh đang theo đuổi những lợi ích ngày càng khác biệt.

Nếu bất đồng chỉ dừng ở chính trị, giới đầu tư có lẽ chưa phải lo ngại đến vậy.

Điều đáng chú ý hơn là căng thẳng đã xuất hiện trong những giao dịch kinh doanh hằng ngày. Một số doanh nghiệp phản ánh các khoản chuyển tiền từ Ả Rập Saudi sang UAE bị giữ lại rồi hoàn trả mà không có giải thích rõ ràng. Có công ty phải chuyển dòng tiền qua Bahrain, có doanh nghiệp buộc phải sử dụng phương thức thanh toán đắt đỏ hơn để hoàn tất giao dịch.

Dù cả hai phía đều khẳng định không có hạn chế chính thức, những trục trặc đó vẫn phát đi một tín hiệu đáng lo: địa chính trị đang bắt đầu len vào hệ thống thanh toán.

Nếu trước đây rủi ro địa chính trị chủ yếu làm biến động giá dầu hay gián đoạn chuỗi cung ứng, thì nay nó đã tác động trực tiếp tới dòng tiền. Một khoản thanh toán bị giữ lại, một lô hàng phải chậm giao hay một doanh nghiệp phải chuyển tiền qua nước thứ ba đều làm tăng chi phí và buộc doanh nghiệp tính lại cách vận hành.

Có lẽ đây mới là tín hiệu khiến Phố Wall lo ngại nhất. Chiến tranh có thể làm gián đoạn thương mại, nhưng khi ngay cả các đồng minh cũng bắt đầu làm gián đoạn dòng tiền của nhau, giới đầu tư buộc phải đánh giá lại toàn bộ khái niệm về rủi ro địa chính trị.

Đó cũng là lý do nhiều tập đoàn tài chính đã âm thầm chuẩn bị phương án dự phòng. Một số doanh nghiệp xem xét tách riêng hoạt động giữa hai thị trường, rà soát lại hợp đồng và đánh giá lại chuỗi cung ứng để tránh bị cuốn vào cạnh tranh giữa hai trung tâm kinh tế lớn nhất vùng Vịnh.

Tác động của sự cạnh tranh này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính.

Ả Rập Saudi và UAE hiện chiếm khoảng 13% sản lượng dầu toàn cầu. Nếu hai nước theo đuổi những chiến lược sản lượng khác nhau sau khi UAE rời OPEC, thị trường năng lượng có thể chịu thêm sức ép về giá và nguồn cung. Đồng thời, các kế hoạch xây dựng tuyến vận tải và chuỗi cung ứng thay thế nhằm giảm phụ thuộc vào Eo biển Hormuz cũng sẽ trở nên phức tạp hơn nếu sự phối hợp khu vực suy giảm.

Quan trọng hơn, câu chuyện này phản ánh một thay đổi lớn trong môi trường đầu tư toàn cầu.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp thường phân loại rủi ro dựa trên ranh giới giữa đồng minh và đối thủ. Nhưng trong một thế giới phân cực hơn, ngay cả những quốc gia từng được xem là đối tác chiến lược cũng có thể trở thành biến số đối với dòng vốn, thương mại và chuỗi cung ứng.

Lịch sử vùng Vịnh từng cho thấy điều đó. Cuộc khủng hoảng ngoại giao với Qatar năm 2017 kéo dài gần bốn năm, làm gián đoạn thương mại và buộc nhiều tập đoàn quốc tế phải lựa chọn giữa các thị trường trong khu vực. Dù chưa ai dự báo Ả Rập Saudi và UAE sẽ đi đến kịch bản tương tự, ký ức ấy đủ để giới tài chính không xem nhẹ các tín hiệu hiện nay.

Dĩ nhiên, vùng Vịnh chưa vì thế mà mất sức hút. Ả Rập Saudi vẫn chi mạnh cho chương trình chuyển đổi kinh tế, còn UAE tiếp tục là một trung tâm tài chính và đầu tư năng động. Cả hai đều quá quan trọng để các tập đoàn quốc tế có thể bỏ qua.

Nhưng điều đang thay đổi có thể không phải quy mô nguồn vốn, mà là cách dòng vốn ấy vận động.

Trong nhiều năm, sức hấp dẫn của vùng Vịnh nằm ở khả năng kết nối nguồn tiền khổng lồ với phần còn lại của thế giới. Nếu ngay cả dòng tiền giữa hai nền kinh tế lớn nhất khu vực cũng không còn lưu thông thông suốt, điều thay đổi sẽ không chỉ là quan hệ giữa Ả Rập Saudi và UAE.

Đó có thể là cách giới đầu tư đánh giá toàn bộ Trung Đông trong những năm tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khi địa chính trị chạm tới dòng tiền

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.