Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khi đàn bà uống rượu

HONGHAI| 14/11/2005 12:50

Trong bộ váy áo màu đỏ, nổi bật trên ngực là hàng chữ Hennessy vàng chóe ánh kim nhũ, mắt kẻ chì xanh biếc, môi tô đỏ hồng, nhìn Duyên không còn cái nét thơ ngây của một nữ sinh vừa mới rời khỏi ghế nhà trường. Gọi nghề của Duyên là nghề “phục rượu” cũng chẳng sai bởi lẽ công việc ở bar Gossip, là làm thế nào để khách uống càng nhiều rượu của Hãng Hennessy càng tốt.

Vũ trường - nơi có nhiều đàn bà uống rượu.

Trong bộ váy áo màu đỏ, nổi bật trên ngực là hàng chữ Hennessy vàng chóe ánh kim nhũ, mắt kẻ chì xanh biếc, môi tô đỏ hồng, nhìn Duyên không còn cái nét thơ ngây của một nữ sinh vừa mới rời khỏi ghế nhà trường. Gọi nghề của Duyên là nghề “phục rượu” cũng chẳng sai bởi lẽ công việc ở bar Gossip, là làm thế nào để khách uống càng nhiều rượu của Hãng Hennessy càng tốt.

Bảy giờ rưỡi, tôi cùng Duyên vào bar. Mấy cô “phục rượu” nhìn tôi cười, chào. Hiện nay ở Tp.HCM, đa số các quán bar, vũ trường đều có nhân viên “phục rượu” và tất cả đều là nữ giới, “ngoại hình khá”!Nhiệm vụ của họ, ngoài việc hướng dẫn khách vào bàn, xé khăn lau, bật lửa châm thuốc lá, thì phải làm sao để khách gọi đồ uống là rượu bởi lẽ những quán bar, vũ trường này cũng là điểm tiêu thụ chính thức của những hãng rượu lớn, với nhiều chiêu khuyến mãi như “uống 2 chai tặng 1 chai”, hoặc “rút thăm may mắn”. Bar Green Pine thì Hãng Hennessy bao sân, bar Miss Digan là Rémy Martin, bar Metalic là Johny Walker.

Được nhận lương khoảng 800 nghìn đến 1,2 triệu đồng/tháng, các cô “phục rượu” mỗi tối phải hoàn thành “định mức” mà chủ bar, chủ vũ trường giao khoán. Bar Green Pine chẳng hạn, định mức là 5 chai Hennessy trên mỗi nhân viên, Phương Đông là 6 chai Rémy Martin nhưng cũng có nơi định mức được quy ra tiền như ở bar Metalic, mỗi cô “phục rượu” mỗi tối phải bán được một lượng rượu trị giá 8 triệu đồng. Tuy nhiên, một vài bar, vũ trường, khi thấy khách đã “mềm môi” thì những chai rượu về saulà rượu dỏm. Lúc đó, vị giác đã mất đi sự nhạy cảm nên hầu như chẳng ai biết cái thứ mình đang uống, chỉ đáng giá... vài chục nghìn đồng.

Để bán được rượu, Duyên nói: “8 triệu là... chuyện nhỏ nhưng trước hết phải biết uống”. Những cô mới vào nghề thoạt đầu khi khách mời, chỉ dám nhấp môi - thậm chí có cô sau khi “nhấp môi” xong, liền bưng cả ly nước suối lên nốc ừng ực nhưng sau vài ba tháng, cô nào cô nấy uống như thần trùng. Tuy nhiên, không phải bất cứ ai vào bar cũng đều uống rượu, mà lắm người chỉ uống bia. Gặp trường hợp đó, các cô “phục rượu” lại có món “võ” khác. Lúc được mời, cô nói giọng ngọt như bắp rang ngào đường: “Kỳ lắm, em uống bia lạnh vô là... đau bụng”, hoặc: “Bữa nay em bị nhức răng, uống bia lạnh nhức dữ lắm. Anh cho em một ly rượu nghen”. Một ly rượu bé tí - một cái “còm xông ma xi ông” - nhưng giá tới... 40 nghìn đồng, mà chẳng lẽ mời người đẹp lại chỉ mỗi một ly thì coi sao được.

Duyên kể: “Nhiều bàn, khách uống đến chai thứ tư, hoặc thứ năm thì “đứt bóng”, và chai rượu chỉ còn chừng 1/6 nên họ bỏ luôn. Tụi em lấy đổ dồn vào, cất đi. Gặp khách uống bia, nhưng mời mình uống rượu thì tụi em đem ra xài. Có lần họ mời em 10 ly, kiếm 400 nghìn, em và anh phục vụ chia nhau, khỏe”.

Mười một giờ rưỡi, tôi tạm biệt Duyên để sang một bar khác sau khi Duyên đã điện thoại, giới thiệu tôi với một cô “phục rượu” bạn Duyên làm bên đó. Để giữ khách, các cô “phục rượu” nhớ vanh vách những “mối ruột”, nhớ cả thói quen lẫn tính cách của khách. Lâu lâu không thấy khách đến, các cô điện thoại: “Tối ghé em chơi đi. Nhớ anh quá trời”. Nếu khách nhận lời, các cô báo cho quầy, đặt bàn riêng. Khách bước vào, rồi thấy một chiếc bàn, trên đó có đặt tấm bìa ghi tên mình, ai mà không sướng! Hầu hết các bar, vũ trường hiện nay đều sử dụng hình thức “thẻ rượu” - nghĩa là nếu khách uống không hết, bar, vũ trường sẽ cất giùm rồi trao cho khách một tấm thẻ, trong đó ghi rõ tên khách, rượu là loại gì, dung lượng còn bao nhiêu. Nhưng, có người thích chơi nổi với các “em”, hễ vào bar thì không thèm gọi rượu “thẻ”, mà kêu nguyên chai mới. Theo lời Duyên, có người đến nay vẫn còn... 7 chai rượu “thẻ”, chai nào chai nấy cả triệu bạc.

Tại bar Sky trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc tôi vào, không khí đang đến hồi cực kỳ sôi động. Ánh đèn laser quét nhoay nhoáy trong tiếng nhạc chát chúa. Hầu hết các bàn đều có người ngồi và hầu hết họ đều còn rất trẻ. Phải mất gần mười phút, nhân viên phục vụ mới tìm được cho tôi được một chỗ. Sau khi nhờ anh ta nhắn cho Kim, là bạn Duyên, tôi gọi một chai bia. Giây lát, Kim đến: “Trời ơi, anh muốn tìm hiểu về nghề nghiệp của tụi em mà anh vôgiờ này thì làm sao em kể được. Em đang kẹt khách. Thôi, anh cứ ngồi uống bia đi. Chút em qua”.

Cũng như ở Gossip, đội quân “phục rượu” tại bar Sky có lẽ lên đến gần 20 cô. Tối nào cũng uống nên các cô quen rượu - thậm chí có cô nghiện rượu nhưng không một ai biết rằng rượu sẽ để lại hậu quả xấu khi các cô lập gia đình, sinh con sau này - những đứacon tâm thần trì độn, thể xác quặt quẹo. Chỉ tay vào một cô đang lắc lư theo tiếng nhạc, Kim nói: “Con Minh đó, bữa nào vắng khách, nó xách nguyên chai Smirnoff - là loại vodkaNga, uống một mình vì nó ghiền rồi”.

Bình quân thu nhập của những cô “phục rượu” - kể cả tiền lương, tiền thưởng vượt “định mức” và tiền “boa” của khách, mỗi tháng từ 4 đến 5 triệu đồng (không kể một vài cô sẵn sàng chấp nhận “đi khách”). Kim nói tiếp: “Hàng ngày tụi em chỉ làm việc từ 7 giờ tối - nhưng thực tế là 9 giờ tối vì giờ đó, bar, vũ trường mới có khách, đến khoảng 2 hoặc 3 giờ sáng. Ngày hôm sau ngủ bù”. Tôi gật đầu: “Vậy cũng khá đó chứ”. Kim trề môi: “Khá gì anh. Ngoại trừ những đứa có bồ đưa đón, hầu hết tụi em đều đi xe ôm từ nhà đến đây. Chỉ riêng tiền xe, mỗi tháng em mất đứt cả triệu đồng vì uống say, chạy xe sao nổi...”. Tôi hỏi: “Quy định là phải đóng cửa lúc 12 giờ khuya mà?”. Kim cười: “Có 1001 cách để né. Sau 12 giờ, bar không mở nhạc lớn nữa, khách không nhảy nữa mà chỉ ngồi uống. Xe của khách, bảo vệ đưa ra phía sau. Nếu bị kiểm tra, quản lý bar trả lời đây là bạn bè thân hữu, ngồi chơi cho vui chứ chẳng kinh doanh gì hết”.

Ba giờ sáng, tôi quay lại Gossip, cũng là vừa lúc Duyên lảo đảo bước ra. Tay xe ôm - “mối” của Duyên” nhìn tôi lừ lừ. Duyên giả lả: “Bữa nay ông anh tui đón”, rồi leo lên yên. Nhà Duyên ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyên Hồng, quận Gò Vấp. Tôi hỏi: “Đêm nào cũng thế này, ba má em không la sao?”. Giọng Duyên nhừa nhựa, cái giọng của người say: “Quen rồi, la gì nữa. Say thì say nhưng em đàng hoàng mà. Ghé chợ Cũ ăn cháo mực cho tỉnh đi anh”.

Mấy quán cháo trên vỉa hè khá đông người, phần lớn là các cô “phục rượu”, hoặc cave từ các bar, vũ trường gần đó, tan “ca”. Húp trệu trạo mấy muỗng, Duyên giục tôi đưa cô về, vì “bữa nay gặp mấy thằng chơi Terquila (một loại rượu mạnh vùng Nam Mỹ, nấu bằng mật mía), lại uống “sếc” (uống không pha soda, không kèm đá) nên em phê quá”. Đường vắng, gió thổi lạnh, đầu Duyên lắc la lắc lư. Ngày mai, Duyên sẽ ngủ đến 12 giờ trưa rồi 19 giờ, cô lại tiếp tục công việc “phục rượu”. Thỉnh thoảng, từ sau lưng, tôi nghe cô hát: “Người ta uống rượu để vui. Còn tôi uống rượu để nuôi túi tiền. Từng tưng tứng tứng từng tưng...”

Theo CAND

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khi đàn bà uống rượu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.