Công nghiệp văn hóa

Khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong phát triển bền vững

Thái Sơn

Theo các chuyên gia, những điểm mới đột phá trong Nghị quyết 80-NQ/TW đã khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển bền vững đất nước.

Đề cao năng lực sáng tạo của con người

Theo TS Bùi Văn Tuấn (Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội), một trong những quan điểm mới có ý nghĩa nền tảng của Nghị quyết số 80 là việc khẳng định một cách rõ ràng và nhất quán vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong chiến lược phát triển bền vững đất nước. Nếu như trong các nghị quyết trước đây, văn hóa chủ yếu được nhấn mạnh với tư cách là nền tảng tinh thần của xã hội, thì Nghị quyết 80 đã mở rộng và nâng tầm nhận thức, coi văn hóa không chỉ là giá trị tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng của phát triển. Nghị quyết xác định: Văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực nội sinh của phát triển; con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển văn hóa.

Theo TS Bùi Văn Tuấn, cách tiếp cận này thể hiện sự chuyển dịch căn bản trong tư duy phát triển, từ việc coi văn hóa là lĩnh vực mang tính “bổ trợ” cho kinh tế sang cách tiếp cận phát triển dựa trên con người và văn hóa; từ việc nhấn mạnh tăng trưởng vật chất đơn thuần sang đề cao chất lượng phát triển, chiều sâu văn hóa và năng lực sáng tạo của con người.

Quan điểm mới này không chỉ có ý nghĩa về mặt nhận thức mà còn tạo ra cơ sở lý luận quan trọng để tích hợp văn hóa vào toàn bộ quá trình hoạch định và thực thi các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, từ phát triển đô thị, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ cho đến đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm chính là tiền đề để xây dựng mô hình phát triển bền vững, nhân văn và có bản sắc, đồng thời nâng cao sức mạnh mềm và năng lực cạnh tranh của quốc gia.

TS Bùi Văn Tuấn cho rằng, Nghị quyết 80 tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, nhưng đồng thời điều chỉnh trọng tâm nội hàm của “con người văn hóa” theo hướng phù hợp với bối cảnh mới; chuyển mạnh từ “xây dựng con người lý tưởng” sang “phát triển con người toàn diện, năng động và sáng tạo”.

Chuyên gia này phân tích, nếu trước đây nhấn mạnh nhiều tới phẩm chất chính trị - đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa, thì Nghị quyết 80 đã bổ sung mạnh mẽ các chiều cạnh mới, nhấn mạnh con người Việt Nam cần có bản lĩnh văn hóa trong hội nhập quốc tế; có năng lực sáng tạo, tư duy đổi mới; có khả năng thích ứng với biến đổi xã hội, công nghệ và môi trường toàn cầu. Quan điểm này phản ánh sự chuyển dịch từ mô hình: Con người được “bồi dưỡng theo khuôn mẫu” sang mô hình “con người là chủ thể sáng tạo, tự kiến tạo giá trị văn hóa và đóng góp vào phát triển xã hội.

Bên cạnh đó, một điểm đột phá trong Nghị quyết 80 là xóa bỏ ranh giới cứng nhắc giữa văn hóa và kinh tế, khẳng định mối quan hệ tương hỗ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của con người trong mối quan hệ này. Nghị quyết xác định phát triển văn hóa không tách rời phát triển kinh tế, trong đó con người vừa là chủ thể sáng tạo văn hóa, vừa là chủ thể tham gia thị trường văn hóa, công nghiệp văn hóa. Điều này thể hiện nhận thức mới về văn hóa không chỉ “định hướng giá trị” cho kinh tế, mà còn trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, việc làm, thương hiệu và năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Con người Việt Nam, trong cách tiếp cận mới, không chỉ là “người thụ hưởng văn hóa” mà còn là nghệ sĩ, nhà sáng tạo, công dân sáng tạo trong không gian số và không gian đô thị”, TS Bùi Văn Tuấn nói.

ts-bui-van-tuan.jpg
TS Bùi Văn Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Hà Nội học và Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kiến tạo hệ sinh thái văn hóa nuôi dưỡng con người sáng tạo và có bản sắc

Nghị quyết 80 đưa ra quan điểm mới mang tính hệ thống, phát triển con người không thể tách rời môi trường văn hóa và không gian sống. Theo đó, văn hóa không chỉ tồn tại trong thiết chế truyền thống (bảo tàng, thư viện, nhà văn hóa), mà hiện diện trong đời sống nông thôn - đô thị, không gian công cộng, không gian sáng tạo, môi trường số. Quan điểm này mở rộng cách tiếp cận từ giáo dục - tuyên truyền văn hóa sang kiến tạo hệ sinh thái văn hóa nuôi dưỡng con người sáng tạo và có bản sắc.

Theo TS Bùi Văn Tuấn, đây là cơ sở lý luận quan trọng cho việc phát triển không gian sáng tạo gắn với di sản; gắn giáo dục văn hóa với trải nghiệm, thực hành và sáng tạo; phát triển đô thị theo hướng nhân văn, giàu bản sắc.

“Con người Việt Nam được đặt trong vai trò chủ thể của hội nhập văn hóa, chủ thể của ngoại giao văn hóa, chủ thể lan tỏa hình ảnh quốc gia. Quan điểm này vượt ra khỏi tư duy “giữ gìn - bảo vệ” văn hóa thuần túy, hướng tới xây dựng con người Việt Nam tự tin, có năng lực đối thoại, sáng tạo và cạnh tranh bằng giá trị văn hóa”, ông nói.

Phân tích về điểm mới đột phá của Nghị quyết 80, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội cho biết, Nghị quyết nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong giai đoạn phát triển mới. Theo đó, văn hóa không chỉ là lĩnh vực cần được đóng góp vào phát triển, mà còn là yếu tố giúp phát hiện và phát huy con người như một nguồn lực phát triển.

bui-hoai-son.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa – Xã hội của Quốc hội

“Trong thời đại ngày nay, con người chính là trung tâm của phát triển. Khi văn hóa và con người được đặt vào đúng vị trí trong khung chiến lược phát triển, chúng sẽ nâng tầm toàn bộ hệ thống chính sách” - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhận xét.

Ông đánh giá, cách tiếp cận trong Nghị quyết 80 tạo ra một “khí thế rất khác” trong việc nhìn về tương lai phát triển của đất nước.

Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa và coi văn hóa là động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, phát triển công nghiệp văn hóa không đơn thuần là thương mại hóa sản phẩm văn hóa, mà là nâng tầm giá trị sáng tạo trên nền tảng bản sắc.

Hà Nội có rất nhiều di tích lịch sử không chỉ là biểu tượng của Thủ đô mà còn là biểu tượng của Việt Nam như: Khuê Văn Các, Tháp Rùa hay nhiều công trình khác, kể cả những công trình mới như Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật. Các công trình thời kỳ Pháp thuộc cũng là những biểu tượng đặc sắc. Tất cả đều là sự kết tinh của lịch sử, của tinh thần và các giá trị Việt Nam.

Để gìn giữ những giá trị đặc biệt quan trọng ấy, không chỉ cho Hà Nội mà cho cả đất nước, chuyên gia này cho biết, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, Hà Nội cần hình thành một hệ sinh thái sáng tạo, một môi trường thuận lợi cho phát triển văn hóa; từ đó, kết nối nguồn lực, tạo điều kiện cho văn hóa phát triển vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa lan tỏa các giá trị văn minh của thế giới.

“Đối với Hà Nội, nếu tận dụng tốt những lợi thế đặc biệt của mình trong bối cảnh này, Thủ đô hoàn toàn có thể tạo ra những bước phát triển rất lớn”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa và con người trong phát triển bền vững

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.