Đầu óc tôi muốn nổ tung lên mất. Nhà thì bé bằng mắt muỗi mà hết mấy đứa con ông chú bà bác bên nội ở quê ra trọ học lại đến vợ chồng đứa cháu con bà dì đằng ngoại tới ở nhờ để chăm sóc người ốm, rồi một đoàn khác ở quê lại chuẩn bị ra chơi thăm Hà Nội và chắc chắn sẽ nghỉ lại nhà tôi. Ăn dầm ở dề hàng tuần, hàng tháng liền. Tốn kém đã đành, tự do cũng mất, chẳng còn thời gian riêng của vợ chồng, con cái nữa. Nói thẳng thì mất lòng, rồi cả làng biết thì còn ra thể thống gì. Giúp tôi với Hànộimới Điện tử ơi. Trần Văn Tú - Yên Phụ, Hà Nội
-Đầu óc tôi muốn nổ tung lên mất. Nhà thì bé bằng mắt muỗi mà hết mấy đứa con ông chú bà bác bên nội ở quê ra trọ học lại đến vợ chồng đứa cháu con bà dì đằng ngoại tới ở nhờ để chăm sóc người ốm, rồi một đoàn khác ở quê lại chuẩn bị ra chơi thăm Hà Nội và chắc chắn sẽ nghỉ lại nhà tôi. Ăn dầm ở dề hàng tuần, hàng tháng liền. Tốn kém đã đành, tự do cũng mất, chẳng còn thời gian riêng của vợ chồng, con cáinữa. Nói thẳng thì mất lòng, rồi cả làng biết thì còn ra thể thống gì. Giúp tôi với Hànộimới Điện tử ơi.
Trần Văn Tú- Yên Phụ, Hà Nội
-Hànộimới Điện tử hiểu và cảm thông những bức xúc của anh. Đúng là lâu nay ta đã quen với nếp sống công nghiệp, mọi sinh hoạt đều khép kín trong bốn bức tường, không giao lưu với ai, thậm chí ngay nhà sát vách. Hàng ngày vợ chồng đi làm Nhà nước về, trẻ con học hết chính khóa lại đếnlớp học thêm, có khi bữa cơm cũng ít khi được ngồi cùng nhau, tối đến về nhà lẽ ra được thư giãn, yên tĩnh để học bài, hay xem tivi thì giờ đây cả nhà lại lao vào nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa phục vụ, căn nhà vốn yên tĩnh nay ồn ã tiếng cười nói, tiếng hút thuốc lào sòng sọc, đồ đạc bị xáo trộn, bao kế hoạch bị đảo lộn... Vợ chồng có những điều riêng muốn tâm sự hay bảo ban, dạy dỗ con cái cũng không được, ăn nói cũng phải giữ ý sợ khách cho là mình nói cạnh khoé, xỏ xiênthì lôi thôi lắm.
Nhưng nói vậy chỉ để chia sẻ cùng bạn thôi, chứ Hànộimới Điện tử cũng đành chịu thua, bởi người Việt Nam ta từ xưa vẫn quan niệm: Một giọt máu đào hơn ao nước lã... nên cứ vô tư nhờ vả mà chẳng đếm xỉa gì đến cái khó của người khác.Nếu bạn cảm thấy phiền hà quá mà không thể nói thẳng được, thì nên chọn một người hiểu biết, dễ thông cảm và đặc biệt là có uy tín trong dòng họ, tâm sự và nhờ họ lên tiếng giùm. Còn nếu không, bạn có thể chọn giải pháp là đi về muộn hơn thường lệ và cáo lỗi là bận rộn việc cơ quan...Nhiều lần như vậy, họ sẽ ý thức được sự việc và bạn sẽ vẫn giữ được hòa khí trong họ hàng làng xóm mà vẫn được yên tĩnh.
Không biết những điều trên có giúp gì được cho bạn không nhưng HNM Điện tử tin rằng khi nói ra được những tâm sự đó, thì bạn đã vơi điđược ít nhiều...
Hànộimới Điện tử
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.