Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kẹo bông tuổi thơ

Lưu Minh Chi| 10/03/2013 06:58

Tuổi ấu thơ trong tôi là những chiều tan học đứng ở cổng trường đợi mẹ đến đón. Nhưng trẻ con hiếu động, chẳng đứa nào chịu ngồi im một chỗ.


Vào một ngày đẹp trời, ông lão bán kẹo bông xuất hiện trước cổng trường. Khuôn mặt ông gày gò, gò má nhô cao khắc khổ, nhiều đứa trẻ bé hơn tôi đã khóc vì nghĩ ông là ông Ba Bị. Nhưng khi ông "làm phép" với cây đũa thần thì tụi trẻ con hớn hở ùa đến vây quanh ông. Từng hạt đường trắng nhỏ xinh, nhờ bàn tay khéo léo của ông đã trở thành những đám mây bông trắng xốp, ngọt lịm.

Hồi ấy, kẹo bông là một thứ quà vặt xa xỉ, không phải đứa nào cũng có tiền mua. Tôi, khi ấy chỉ dám đứng xuýt xoa xem ông trổ tài làm kẹo, nghĩ vẩn vơ khi có đứa được bố mẹ mua cho một chiếc.

Giữa kỳ năm ấy, trong đợt kiểm tra chất lượng, tôi được xếp hạng khá của lớp. Dẫu vậy, mẹ tôi vẫn vui lắm. Mẹ quyết định thưởng cho tôi. Tôi rụt rè liếc về gánh hàng cũ kỹ của ông lão bán kẹo bông.

Không biết phải dùng từ ngữ gì mới miêu tả hết được gương mặt hớn hở của tôi khi được cầm que kẹo bông trên tay. Nó trắng muốt, xốp nhẹ như đám mây. Tôi mân mê que kẹo trên tay, hít hà thưởng thức. Vị ngọt lịm tan nhanh trong miệng khiến tôi khoan khoái vô cùng.

Bất giác, tôi liếc mắt nhìn ông lão bán kẹo, thấy những nếp nhăn trên gương mặt ông xô ra rồi biến mất, chỉ còn nụ cười móm mém hiền hậu. Tôi chợt băn khoăn: "Biết đâu ông không phải là ông lão bán kẹo bình thường mà chính là ông tiên trong truyện cổ hiện ra để thêm nếm những ký ức ngọt ngào cho tuổi thơ con trẻ chúng tôi?".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kẹo bông tuổi thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.