Thế là hết! Một mùa giải nữa coi như đã chấm dứt đối với Inter Milan. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, khát vọng của những con người đã tan thành mây khói chỉ sau một trận đấu. Và một lần nữa, kẻ ngáng đường lại là người anh em cùng thành phố: AC Milan!
Đã bao năm nay, Inter nấp dưới cái bóng quá lớn của Milan. Lần gần đây nhất họ đăng quang ngôi vị Scudetto đã cách đây 16 năm, mùa giải 1988/89, thời mà trong đội hình của họ còn có những huyền thoại như Zenga, Bergomi, Brehme, Matthaus... Ở Italia, những đội thuộc hàng ngũ đại gia giàu truyền thống chỉ có Juventus, AC Milan và Inter. Thế nhưng, trong một thập kỷ rưỡi trở lại đây, chỉ có Milan và Juventus là những kẻ thi nhau thống trị ở cả Serie A lẫn ngoài châu Âu. Với người dân đất nước hình chiếc ủng, những danh hiệu giành được ngoài chức vô địch Serie A và Champions League sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa. Kể từ những năm đầu thập niên 90 đến nay, đội bóng sọc xanh - đen chỉ giành được 3 chiếc Cúp UEFA, ngoài ra không có một danh hiệu nào khác, cho dù đó là Coppa Italia.
Đó là một nỗi sỉ nhục lớn lao bởi Inter không hề kém cạnh người anh em Milan về bất kỳ mặt nào, thế nhưng từ bấy lâu nay sự kỳ vọng đang ngày càng biến thành nỗi đau dường như không bao giờ chấm dứt. Nếu như Milan có sự hậu thuẫn lớn lao của ông trùm truyền thông hiện đang làm Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi thì ông chủ của họ cũng là một người có thế lực lớn trong lĩnh vực dầu mỏ, Massimo Moratti. Nếu đi sâu hơn một chút về lịch sử, Inter còn trội hơn Milan ở xuất phát điểm. Khi mà Inter đã 13 lần đăng quang ngôi Scudetto, thì người anh em AC Milan mấy năm trước đó thậm chí còn 2 lần bị xuống hạng chơi tại Serie B. Inter tự hào vì họ là một trong hai đội bóng duy nhất ở Serie A chưa từng xuống hạng dù chỉ một lần. Đó là niềm tự hào của những người nerazzurri, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là âm vang của quá khứ.
Thực tại dường như quá nghiệt ngã với Inter. Hậu quả từ thời vung tay quá trán của Moratti đã trở thành cái hoạ. Lần lượt những con người đến trong vinh quang và ra đi trong tủi nhục, và Inter vẫn mãi là họ, đội bóng của những sai lầm, của sự kỳ vọng và nuối tiếc. Hector Cuper, Alberto Zaccheroni và giờ đây sẽ là Roberto Mancini... Vào thời điểm trước trận đấu với Milan, người ta đã thấy Mancini xuất hiện trong cuộc họp báo. Nhưng trái với vẻ quyết thắng, tự tin thông thường là một nỗi lo, một sự sợ hãi, e ngại đến lạ thường. Đã 8 lần giáp mặt gần đây, Inter chỉ toàn hoà và thua. Thêm vào đó, Milan đón chào sự trở lại của Sheva, sự xuất sắc đến bất ngờ của Crespo trong khi với Inter, việc gặp kình địch Milan vào thời khắc quan trọng này của mùa giải là một thảm hoạ: Những cầu thủ danh giá nhất của họ như Adriano, Vieri, Recoba và Emre đều không thể thi đấu.
E ngại là thế, tương quan chênh lệch là thế, song biết mà không thể làm gì được. Mancini cũng chỉ giống như những con người bình thường khác đã từng công tác tại Giuseppe Meazza, bảo thủ và bất lực mỗi khi được kỳ vọng. Trận thua 0-2 gần như đã chấm dứt mọi hy vọng của Inter ở mùa giải năm nay. Ở Serie A, họ đã bị hai đội đầu bảng Milan và Juventus bỏ xa tới 16 điểm. Trong khi đó, hy vọng mong manh trong trận lượt về (sân San Siro từ bấy lâu nay thường là... sân nhà của Milan chứ không phải Inter) có thể lật ngược tình thế, khi buộc phải ghi tới 3 bàn song song với nhiệm vụ bảo vệ sạch mành lưới của một hàng thủ lỏng lẻo dường như là điều không thể. Inter vẫn chưa đến “thời” của họ, vì thế họ sẽ chưa thể sớm thoát khỏi cái bóng quá lớn của người anh em cùng thành phố Milan trong một sớm, một chiều.
BĐ
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.