Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hương vị tuổi thơ trên đôi quang gánh của mẹ

Lê Thu| 18/09/2018 10:29

Mỗi người có một cách lưu giữ ký ức về tuổi thơ khác nhau. Còn tôi, tuổi thơ thanh bình của tôi in sâu vào trong tiềm thức với đôi quang gánh lúc lỉu quà quê của mẹ sau mỗi buổi chợ chiều, trải bóng đường làng.

Thời đại tên lửa, thời đại của công nghệ 4.0, cuộc sống hối hả như sợi dây xích chạy hai dòng xuôi ngược xô cả thế giới loài người vào vòng xoáy vô tận ấy.

Khi chúng ta mải mê đuổi theo những vì tinh tú, tìm cách chạm tay vào đáy của biển cả mênh mông, ta dường như đã vô tình lãng quên đi những nét văn hóa đầy tự hào của dân tộc mình. "Hòa nhập" nhưng đã có thời điểm chúng ta vội vàng "hòa tan", biến những thứ của người khác thành của mình và khiến mình tự đánh mất cái vốn có.

Chính vì lẽ đó mà tôi thực lòng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đang ngày đêm miệt mài "giữ lửa Việt", bảo vệ và phát triển quốc hồn, quốc túy của dân tộc theo một hướng hoàn toàn mới mẻ, dùng hiện đại để tô nền cho truyền thống, nâng tầm đẳng cấp nhưng không hề lai tạp, phô trương.

Có một đơn vị như thế đã gây ấn tượng mạnh với tôi, một doanh nghiệp đã trải qua quãng đường dài hơn 60 năm, đem cái tinh tuý của mình góp phần làm đẹp cho văn hóa ẩm thực Việt. Điều đặc biệt là chính sản phẩm của họ đã tác động đến suy nghĩ của tôi, kéo tôi từ một tâm hồn phiêu du về với chặng cuối của niềm vui và hạnh phúc. Một doanh nghiệp với cái tên hết sức bình dị và thuần Việt - Công ty bánh kẹo Bảo Minh.

Hơn 60 năm dài đằng đẵng, hơn 60 năm ý nhị thổi hồn cho "nguyên liệu của đồng quê". Khéo léo kết hợp từ những thứ dân dã mà mẹ thiên nhiên ban tặng như: Bột nếp, đậu xanh, cốm, dừa, lạc, trái cây... qua đôi bàn tay tài hoa của người thợ lành nghề, đã được "hóa phép" thành những bánh cốm, bánh nhài, bánh chả, chè lam, bánh nướng, bánh dẻo… chứa đựng sự tinh tế, hài hòa từ hình thức đến hương vị.

Ấm trà nhài thơm thoang thoảng cánh mũi cùng chiếc kẹo lạc Bảo Minh ngọt thanh, bùi vị.


Để tự nhân xét về bản thân, có thể khẳng định tôi đích thị là "con người của những chuyến đi", ăn cơm trên xe nhiều hơn dưới mặt đất. Những năm tháng tuổi trẻ của mình, tôi đã dành ra quá nửa thời gian để rong ruổi trên những chặng đường mịt mù bụi đất, hoặc đắm mình trong làn nước mát lành của đại dương xanh dài vô tận và cho rằng đó là “đời”, là cuộc sống lý tưởng, tự lấy đó làm niềm kiêu hãnh của một thời phong trần.

Bước chân phiêu du đó chỉ được dừng lại vào một ngày tình cờ, khi tôi được anh bạn thân cùng công ty mời qua thăm ngôi nhà nhỏ mới tậu. Vốn là người hoài cổ, từ sập gụ, tủ chè gỗ mộc trong nhà, cho đến vườn hoa, chim cảnh phủ đầy màu sắc đều gợi cho con người ta cái không khí của một thời đầy hoài niệm.

Tôi cẩn thận đón lấy chén trà nhài từ tay anh, chưa đưa lên miệng, mùi hương đã thoang thoảng đùa giỡn nơi cánh mũi. Anh khuyên tôi nên ăn thêm kẹo lạc để cảm nhận sự kết hợp tuyệt vời từ hai thứ. Phải công nhận anh nói rất đúng, món kẹo lạc của anh nó không ngọt khé nhiều đường, mà ngọt thanh đầy tinh tế, bùi bùi khó tả.

Tôi chợt nhận ra hương vị đặc biệt này là thứ tôi đã từng được thưởng thức, sau bao nhiêu năm tôi mới lại tìm thấy nó. Kỷ niệm về tuổi thơ tôi như chạy ngược dòng hồi ức, trôi tuột theo hương vị của kẹo lạc, tái hiện lại rõ nét từng giây, cứ thế va đập liên hồi vào tâm trí.

Tôi nhớ những ngày thơ bé trốn mẹ đi tắm sông, nô đùa cười vang một góc trời mùa hạ nắng chói. Tôi nhớ bữa cơm đạm bạc chỉ có bát canh cua mùng tơi, cà pháo, vài con tôm, con cá rô đồng mà sao vẫn hạnh phúc đến lạ thường. Tôi nhớ ngày bà nội mất, nước mắt ba lăn dài trên gò má xương, mẹ gục vào ba, đôi vai gầy run run, nấc nghẹn, xót xa lắm. Tôi nhớ những ngày đợi mẹ về chợ, tiếng gọi thân thương mang theo niềm vui vô bờ, mấy đứa nhóc tíu tít vây quanh đợi chia quà, mắt hau háu nhòm vào đôi quang gánh chứa cả tuổi thơ của mẹ. Tôi chợt nhận ra rằng, hình như, đã lâu rồi tôi chưa về quê.

Sống mũi như có gì đó cay cay, nước mắt sau những tháng ngày lên thác xuống ghềnh chẳng sợ đất trời, nay lại yếu mềm rơi từng giọt trong như thuỷ tinh, mặn chát bờ môi khô cằn mùi khói thuốc. Khoảnh khắc quý giá ấy giúp tôi nhận ra một điều: Nhà ga cuối của “chuyến tàu hạnh phúc” chẳng phải chân trời nào xa xôi, mà đó chính là quê hương tôi - “nhà ga thân thương” tôi đã đặt trọn trong trái tim mình.

Hương vị tuổi thơ tôi trên đôi quang gánh của mẹ


Về sau khi biết rằng chiếc kẹo lạc ngày hôm đó là của Bảo Minh, tôi thường xuyên tìm mua kẹo của họ về nhâm nhi uống trà trong những lúc rảnh rỗi hay khi nhà có khách. Có thể nói, chính sự trân quý những giá trị truyền thống của Bảo Minh, đã cho tôi có cảm giác thực sự được thưởng thức trọn vẹn hương vị của đồng quê, hương vị đặc trưng của một trời thương nhớ và đặc biệt, đó là hương vị tuổi thơ tôi… trên đôi quang gánh của mẹ.

Con vẫn nhớ đôi quang gánh ngày xưa
Đầy ắp những kẹo dừa, kẹo lạc, bánh cốm
Vẫn ấm bàn tay mẹ tần tảo khuya sớm
Gánh nhọc nhằn, gánh cả tuổi thơ con.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hương vị tuổi thơ trên đôi quang gánh của mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.