Chính thức xuống hạng sớm 3 vòng, HP.HN cầm lòng đón nhận thất bại đi kèm tin dữ bằng sự bình thản lạ lùng. Cái chết được báo trước bao giờ cũng là cái chết nhẹ nhàng...
Chính thức xuống hạng sớm 3 vòng, HP.HN cầm lòng đón nhận thất bại đi kèm tin dữ bằng sự bình thản lạ lùng. Cái chết được báo trước bao giờ cũng là cái chết nhẹ nhàng...
1. Cho dù không phải ai cũng chấp nhận buông tay chờ chết!
Cách đây chưa lâu lắm, khi HP.HN vẫn còn cơ trụ hạng, (nhưng cũng là khi tất cả đã nhìn ra sự tuyệt vọng của đội bóng này), họ đã vùng vẫy, đã làm đủ mọi cách để bấu víu vào cái mạn thuyền V-League. Nhưng cũng như kẻ sức cùng lực kiệt, họ nhanh chóng bị con nước đánh tuột ra xa...
Trước trận nào cũng vậy, BHL và anh em cầu thủ đồng thanh tự "lên giây cót" rằng sẽ đá tốt, đá máu, đá vì mục tiêu còn nước còn tát... Vậy mà khi bóng lăn, dường như mọi quyết tâm tan biến cả.
Chỉ cần một bàn thua hay thậm chí một sai lầm (cái gọi là sai lầm thì cầu thủ HP.HN nào cũng sẵn) là vỡ trận. Đến mức không còn ai dám tin là mình có thể thắng, nếu không được đảm bảo bằng "vận động hậu trường".
Nhưng nhìn vào tình cảnh của HP.HN, không phải đối thủ nào cũng sẵn lòng "nghĩa hiệp" như TMN.CSG. Từ sau vòng 20 đầy nghi vấn đó, HP.HN không thể tìm thêm chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng, thậm chí chẳng đào đâu ra nổi một trận hoà.
Có người bảo HP.HN cố đấm mà chẳng được ăn xôi: thua SLNA, thua tiếp Bình Dương, thua luôn Hải Phòng, cùng lúc Bình Định bỏ túi 3 điểm của Thép Cảng. Và thế là... xong!
2. Với bất kỳ đội bóng nào, ngày xuống hạng cũng là ngày vô cùng thê thảm. Ở Anh, ở Ý, ở Tây Ban Nha..., ngay cả ở Việt Nam (như Đồng Tháp mùa năm ngoái) cũng vậy, cầu thủ khóc, khán giả khóc, HLV mắt đỏ hoe..., tất cả chìm trong màn u ám.
Nhưng với HP.HN, ngày xuống hạng lại là ngày vô cùng thanh thản. Tịnh không một tiếng thở than. Làm gì có gương mặt nào sầu thảm.
Thủ thành Mạnh Dũng thậm chí còn gượng cười thăm hỏi các đồng hương bên phía Hải Phòng. Trợ lý Xuân Mạnh lùa quân nhanh chóng lên ôtô giải tán. HLV Viczko vẫn tiếp tục bày tỏ sự khó hiểu về những bàn thua ấu trĩ trong cuộc họp báo...
Nghĩa là mọi chuyện chẳng có gì khác so với chiều Chủ nhật mọi tuần, khi mà HP.HN thường xuyên tặng 3 điểm cho các vị khách ghé thăm sân Hàng Đẫy.
Nghĩa là cảm xúc của HP.HN đã bị "trơ". Không buồn cũng chẳng vui. Họ đón nhận thảm kịch dành cho mình như một điều tất yếu.
3. Nhưng điều tất yếu đó, ít nhất cũng khiến cho một người ngạc nhiên: HLV Vương Tiến Dũng. Ông thầy cũ của HP.HN sau trận phải thốt lên rằng ông không tài nào hiểu nổi tại sao đội bóng Thủ đô lại để cho Hải Phòng ghi bàn dễ dàng đến vậy.
Khi ông Dũng còn cầm quân, HP.HN cũng thua nhiều, nhưng chưa bao giờ thua theo cách bỏ mặc cho đối thủ muốn làm gì mình thì làm. "Chỉ cần một mình Elenildo de Jesus là có thể dốc bóng qua hết hàng thủ Hoà Phát, tôi không thấy có đội nào bọc lót như thế cả".
Quả thật, De Jesus ngoài cú đúp bàn thắng cho mình còn có đường chuyền như dọn cỗ để Đức Thắng mở tỷ số từ rất sớm. Tất cả đều theo cùng một kịch bản: tiền đạo số 10 của Hải Phòng cầm bóng tung hoành như vào chỗ không người.
Có người gặp ông Dũng đùa rằng "sao ông ác thế". Vẫn giọng khà khà chậm rãi, ông cười bảo HP.HN bị các đối thủ khác đánh cho bầm dập rồi, đến tay ông chỉ bồi phát đòn cuối cùng thôi.
Có thể thấy ông Dũng thắng mà không "sướng". Phần vì HP.HN tự thua, phần khác ông phải chứng kiến "sản phẩm" từng đặt dưới tay mình, chỉ sau 1 năm đã trở thành đống đổ nát, vô hồn.
4. Cái đống đổ nát đó, may mắn là vẫn còn có những người tham vọng xây dựng lại. Tamas Viczko là một trong số ấy.
Viczko không hẳn là nguyên nhân thất bại của Hoà Phát., nhưng rõ ràng, ông cũng chẳng giúp gì được cho đội bóng kể từ ngày tiếp quản. Ở ông, người ta chỉ nhìn thấy sự nghiêm túc và nhiệt tình, mà không có những kỹ năng chủ yếu về mặt chuyên môn.
Đã có lúc những người ở HP.HN muốn đẩy ông đi, nhưng rồi lại thôi. Đơn giản vì ai ngồi vào chiếc ghế của ông thì cũng thế, kết cục cuối cùng đều như ngày hôm nay cả.
Chẳng biết ông có hiểu được vị thế của mình trong đội hay không, nhưng dường như ông không có ý định nói lời từ biệt. Cho đến tận khi HP.HN đã "chết hẳn", ông vẫn còn hăm hở nói về 3 trận cuối cùng phải đá cho hết sức, và cũng không kém phần hăng hái khi bàn đến chuyện tái thiết đội bóng ở mùa sau.
Tất nhiên, việc Viczko có ở lại hay không, còn phụ thuộc vào những ông bầu Hoà Phát. Nhưng trong buổi chiều mà HP.HN kết thúc chuỗi ngày V-League, người ta thấy xuất hiện ông Vũ Trường Giang.
"Tướng" Giang vẫn an nhàn kể từ ngày chia tay Vinakansai Ninh Bình. "Tướng" Giang lại là người có duyên (và dường như chỉ hợp với hạng Nhất). Biết đâu đấy, HP.HN sang năm...
Anh Đức/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.